Khi những cuộc hẹn không còn miễn phí

Chủ Nhật, 08/02/2026, 19:04

Giữa nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, khi các cuộc hẹn không còn đến một cách tự nhiên như trước, nhiều người trẻ sẵn sàng bỏ ra gần 2 triệu đồng chỉ để có 3 tiếng trò chuyện với người xa lạ. Những buổi tiệc hẹn hò có chọn lọc đang âm thầm nở rộ, phản ánh một thực tế: yêu đương ngày nay không chỉ là cảm xúc, mà còn là bài toán của thời gian, kinh tế và sự an toàn trong đời sống hiện đại.

Bỏ tiền triệu cho một cuộc gặp

Trong không gian khép kín của một quán cà phê sang trọng nằm khuất sau con phố đông đúc giữa trung tâm Hà Nội, khoảng 30 con người ngồi đối diện nhau trong trạng thái vừa tò mò vừa dè chừng. Không ai quen ai. Không lời chào hỏi trước đó trên mạng xã hội. Không số điện thoại, không tài khoản cá nhân được trao đổi. Ở đây, mọi mối quan hệ đều bắt đầu từ con số không.

h1.jpg -0
Tỷ lệ độ tuổi của 13.000 đăng ký tham gia một sự kiện hẹn hò

Điểm chung duy nhất giữa họ là tình trạng độc thân và tấm vé gần 2 triệu đồng cho 3 tiếng đồng hồ gặp gỡ những người hoàn toàn xa lạ. Không khí buổi tiệc không ồn ào như những buổi giao lưu thông thường. Ánh đèn vàng dịu được hạ thấp, nhạc nền vừa đủ để lấp đi những khoảng im lặng ban đầu. Trên mỗi bàn là những tấm thẻ câu hỏi được đặt ngay ngắn như một kịch bản mềm dẫn dắt cuộc trò chuyện.

Người tham dự được chia thành các nhóm nhỏ từ 4 đến 6 người. Họ không được hỏi tuổi, không nói về công việc, càng không nhắc đến thu nhập - những chủ đề vốn gần như mặc định trong các cuộc làm quen ngoài đời. Thay vào đó là những câu hỏi xoay quanh cảm xúc, trải nghiệm sống, những đổ vỡ từng đi qua và cách mỗi người nhìn nhận tình yêu khi đã bước qua tuổi đôi mươi.

Không còn những câu xã giao quen thuộc kiểu làm quen cho biết. Cuộc trò chuyện buộc phải chậm lại, đi sâu hơn vào suy nghĩ, vào những vết xước tinh thần, vào những mong cầu không dễ nói thành lời của những người đã từng yêu, từng thất vọng và từng chọn ở một mình đủ lâu để hiểu mình muốn gì.

Một người bạn quen biết từng tham gia mô hình này đã chia sẻ với chúng tôi cảm giác chị đã trải nghiệm một buổi tiệc hẹn hò tương tự, với lý do đơn giản là muốn hiểu vì sao nhiều người sẵn sàng bỏ tiền triệu cho 3 tiếng gặp gỡ thì phải ngồi vào trong đó.

Buổi tối hôm ấy, giữa những gương mặt xa lạ, cảm giác đầu tiên không phải là háo hức mà là sự lúng túng rất thật. Khi cánh cửa khép lại, mọi kết nối quen thuộc bên ngoài cũng tạm thời bị cắt đứt. Không điện thoại trên tay, không thông tin cá nhân để bám víu, mỗi người buộc phải đối diện trực tiếp với người ngồi trước mặt.

Ở những vòng trò chuyện đầu tiên, nhiều người nói khá chậm. Có người dừng lại giữa câu, có người mỉm cười thay cho câu trả lời. Không khí không hề sôi nổi nhưng cũng không nặng nề. Sự im lặng xuất hiện nhiều hơn bình thường song không khiến ai khó chịu bởi ai cũng hiểu người đối diện đang mang tâm trạng tương tự.

Điều dễ nhận ra là phần lớn người tham gia không đến để gây ấn tượng. Không ai cố kể về thành tích cá nhân, không khoe công việc, cũng không tìm cách thu hút sự chú ý. Thay vào đó là những câu chuyện rất đời về áp lực công việc, những mối quan hệ dang dở và cảm giác mệt mỏi khi phải bắt đầu lại quá nhiều lần.

Phải đến cuối buổi khi các nhóm đã trải qua nhiều vòng trò chuyện, phần ghép đôi mới chính thức bắt đầu. Dựa trên bài trắc nghiệm tính cách được hoàn thành từ trước, ban tổ chức lần lượt sắp xếp để từng cặp ngồi riêng với nhau trong khoảng 10 phút.

10 phút không dài nhưng đủ để quan sát ánh mắt, cách lắng nghe, cách trả lời và cả sự im lặng. Khi có tín hiệu, các cặp lại đổi chỗ tiếp tục gặp người kế tiếp. Cuộc gặp gỡ diễn ra theo nhịp đồng hồ gọn gàng và có kiểm soát khác xa sự ngẫu hứng của những buổi hẹn thông thường.

Khi các cặp đổi chỗ liên tục theo hiệu lệnh, cảm giác như đang đi qua từng lát cắt nhỏ của đời sống đô thị. Có những cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở vài câu xã giao nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến người đối diện bất giác lắng nghe lâu hơn không vì hấp dẫn mà vì sự chân thành.

3 tiếng trôi qua nhanh hơn dự đoán. Khi buổi tiệc khép lại, không có cảm giác hụt hẫng hay kỳ vọng lớn lao. Thay vào đó là sự nhẹ nhõm giống như vừa hoàn thành một cuộc trò chuyện thật sự không bị gián đoạn bởi thông báo tin nhắn hay áp lực phải thể hiện bản thân.

Kết thúc buổi tối, mỗi người được phát một tờ giấy nhỏ để viết tên 3 người mà mình muốn gặp lại. Chỉ khi hai phía cùng lựa chọn, ban tổ chức mới kết nối họ bằng một nhóm chat riêng rồi lặng lẽ rút lui. Nếu không trùng khớp, mọi thông tin cá nhân lập tức được niêm phong, không nhắn tin làm phiền, không truy tìm trên mạng xã hội, không để lại dư âm khó xử.

Cách làm tưởng như rườm rà ấy lại mang đến cảm giác an toàn hiếm hoi đặc biệt với những người từng tổn thương vì hẹn hò trực tuyến nơi chỉ một cú match cũng có thể kéo theo hàng loạt tin nhắn không mong muốn hoặc những mối quan hệ mập mờ kéo dài không lối thoát.

Thu Hà - 28 tuổi - nhân viên truyền thông tại Hà Nội là một trong số những người tham gia buổi tiệc tối hôm đó. Với cô, để có mặt trong căn phòng này không hề đơn giản như mua một tấm vé xem phim. “Không phải cứ có tiền là đi được. Tôi phải điền hồ sơ khá chi tiết chờ Ban tổ chức phản hồi làm trắc nghiệm tính cách rồi mới nhận được thông báo về lịch địa điểm, trang phục và những quy định trong suốt buổi tiệc”, Hà kể.

Theo cô, quy trình nhiều bước khiến không ít người bỏ cuộc giữa chừng nhưng cũng chính điều đó tạo nên cảm giác được chọn lọc. Mức phí gần 2 triệu đồng cho 3 tiếng đồng hồ khiến nhiều người đắn đo. Nhưng với Hà đó không chỉ là tiền cho một buổi hẹn mà là chi phí để giảm rủi ro. “Tôi nghĩ nếu ai đó sẵn sàng bỏ ra số tiền này chỉ để đi gặp người lạ thì họ ít nhiều cũng nghiêm túc. Ít nhất họ không đến cho vui, không lướt qua nhau như trên ứng dụng hẹn hò”, cô nói.

Thực tế cho thấy dù chi phí không hề rẻ, danh sách đăng ký tham gia các buổi tiệc kiểu này vẫn kéo dài với hàng nghìn người chờ đợi. Phần lớn nằm trong độ tuổi 27 đến 40, nhóm tuổi đã bắt đầu chịu áp lực lập gia đình nhưng lại không còn dễ dàng yêu như thời đôi mươi.

Người trẻ đang “khó yêu” hơn bao giờ hết

Trong đời sống đô thị hiện đại, tình yêu - thứ từng được xem là điều tự nhiên nhất của tuổi trẻ đang dần trở thành một lựa chọn đầy do dự. Không ít người bước vào tuổi trưởng thành với cảm giác lưng chừng chưa đủ vững vàng để gắn bó nhưng cũng không còn vô tư để yêu như những năm đôi mươi.

Áp lực ấy không chỉ đến từ cảm giác cá nhân. Theo các khảo sát xã hội công bố trong năm 2025, hơn 22% người độc thân tại Việt Nam thừa nhận không có ý định kết hôn hoặc sinh con, trong khi trên 31% cho biết có xu hướng không muốn lập gia đình trong tương lai. Những con số này tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi 27 đến 40 tại các đô thị lớn - đúng nhóm đang hiện diện ngày càng đông trong các mô hình hẹn hò có trả phí.

Công việc thiếu ổn định, thu nhập bấp bênh, giá nhà tăng nhanh hơn tiền lương, chi phí sinh hoạt leo thang từng tháng khiến nhiều người trẻ vừa đi làm đã phải đối diện với áp lực lo cho tương lai. Trong bối cảnh ấy, tình yêu không còn là câu chuyện của cảm xúc đơn thuần mà kéo theo hàng loạt trách nhiệm khiến họ chùn bước.

Yêu rồi cưới. Cưới rồi sống ở đâu? Thu nhập hiện tại có đủ để duy trì một gia đình? Nếu sinh con, ai sẽ là người gánh phần lớn chi phí?

Những câu hỏi ấy xuất hiện ngày càng sớm, đôi khi ngay từ buổi hẹn đầu tiên khiến không ít người lựa chọn dừng lại trước khi bắt đầu. Lan Phương - 26 tuổi nhân viên marketing tại Hà Nội thừa nhận, cô đã độc thân gần 3 năm không phải vì thiếu người theo đuổi mà vì cảm giác yêu lúc này quá nặng.

“Em không sợ cô đơn, em chỉ sợ vừa yêu vừa lo. Lo tiền nhà, lo công việc, lo cả tương lai của hai người. Nhiều lúc thấy bản thân còn chưa ổn định thì lấy gì để hứa hẹn với ai đó”, Phương nói.

Nói về vấn đề này, Tiến sĩ Xã hội học Lê Minh Hòa, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền từng chia sẻ trên báo rằng, trạng thái do dự ấy không phải hiện tượng cá biệt mà phản ánh rất rõ những biến động của đời sống đô thị hiện nay.

Người trẻ không hề quay lưng với tình yêu. Vấn đề là họ đang thiếu những điều kiện cơ bản để yên tâm bước vào một mối quan hệ lâu dài. Khi thu nhập chưa ổn định, nhà ở trở thành áp lực lớn, còn tương lai quá nhiều bất định, việc yêu đương tự nhiên cũng trở nên rủi ro - ông Hòa nhận định.

Theo vị chuyên gia này, khác với các thế hệ trước, người trẻ ngày nay phải cân nhắc rất sớm giữa cảm xúc và trách nhiệm. Tình yêu không còn được nhìn như điểm khởi đầu của cuộc sống trưởng thành mà trở thành một quyết định cần tính toán.

“Trước đây yêu rồi cùng nhau vượt khó. Còn bây giờ nhiều người muốn có nền tảng ổn định trước rồi mới dám yêu. Sự đảo chiều này khiến tuổi kết hôn lùi lại và làm nảy sinh những hình thức kết nối mới, trong đó có các dịch vụ hẹn hò có chọn lọc. 3 tiếng trò chuyện có thể tạo thiện cảm nhưng không thể thay thế quá trình tìm hiểu dài lâu. Nếu đẩy nhanh cảm xúc mà thiếu thời gian quan sát, rủi ro trong quan hệ vẫn còn nguyên”, ông Hòa cảnh báo.

Thống kê dân số giai đoạn 2024 đến 2025 cũng cho thấy tỷ lệ người chưa từng kết hôn tại khu vực thành thị tiếp tục tăng, trong đó nhóm kết hôn muộn ngày càng mở rộng. Tuổi lập gia đình không ngừng lùi lại phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong cách người trẻ nhìn nhận hôn nhân và các mối quan hệ lâu dài.

Tình yêu từ chỗ là cảm xúc tự nhiên dần bị đặt lên bàn cân của lý trí. Người ta bắt đầu tính toán chi phí cho một mối quan hệ, cân nhắc thời gian bỏ ra, thậm chí lo sợ cả những tổn thương tinh thần có thể phải gánh chịu nếu yêu sai người.

Không ít người thừa nhận, họ không sợ yêu mà sợ những mối quan hệ mập mờ kéo dài nơi cảm xúc bị tiêu hao nhưng tương lai vẫn mờ mịt. Chính tâm lý ấy khiến nhiều người tìm đến những hình thức hẹn hò có chọn lọc, nơi số lượng được thu hẹp, mục tiêu được xác định rõ ràng và mức độ nghiêm túc được đặt lên hàng đầu.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam. Tại nhiều quốc gia châu Á như Nhật Bản hay Trung Quốc, các mô hình mai mối tập thể hẹn hò giấu mặt xem mắt theo nhóm đã tồn tại từ nhiều năm trước trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn giảm sâu và người trẻ ngày càng ngại gắn bó lâu dài vì áp lực kinh tế.

h4.jpg -0
Khi các cặp đổi chỗ liên tục theo hiệu lệnh, cảm giác như đang đi qua từng lát cắt nhỏ của đời sống đô thị.

Điểm chung của các xã hội này là nhịp sống gấp gáp, chi phí sinh hoạt cao, tuổi kết hôn ngày càng muộn và tỷ lệ độc thân tăng nhanh. Việt Nam đang dần bước vào quỹ đạo tương tự khi ngày càng nhiều người lựa chọn sống một mình hoặc trì hoãn lập gia đình.

Từ những lựa chọn cá nhân tưởng chừng rất riêng tư, xã hội bắt đầu đối diện những chuyển động dài hạn dân số già hóa nhanh, lực lượng lao động trẻ suy giảm gánh nặng an sinh trong tương lai ngày càng lớn. Câu chuyện yêu hay không yêu, cưới hay không cưới vì thế không còn chỉ là chuyện riêng của từng người trẻ.

Mọi thứ diễn ra nhanh gọn đúng quy trình. Thậm chí có những mối quan hệ tiến triển nhanh đến mức giống những câu chuyện trong các phim ngắn lan truyền trên mạng, gặp vài lần thấy hợp rồi tính chuyện đi đăng ký kết hôn. Chính vì vậy nhiều người tham gia cũng tự nhắc mình phải tỉnh táo. 3 tiếng đồng hồ có thể đủ để tạo thiện cảm nhưng chưa đủ để hiểu một con người. Sự đồng điệu ban đầu có thể rất đẹp nhưng không thể thay thế cho thời gian, thứ duy nhất kiểm chứng được cảm xúc.

Không thể phủ nhận các dịch vụ hò hẹn cho người độc thân đang phản ánh khá rõ đời sống hôm nay, con người sống gần nhau hơn kết nối dễ dàng hơn nhưng cảm giác cô đơn lại ngày một rõ nét. Việc người trẻ tìm đến những không gian gặp gỡ có chọn lọc không sai. Đó là cách họ tự bảo vệ cảm xúc, tiết kiệm thời gian và tìm kiếm sự nghiêm túc trong một thế giới quá vội vàng.

Có thể tình yêu không thể mua, nhưng trong thời đại mà yêu đương trở nên khó khăn, nhiều người sẵn sàng chi tiền chỉ để có một cơ hội được gặp nhau một cách tử tế. Còn đi được bao xa vẫn là câu chuyện mà không một dịch vụ hay mô hình nào có thể thay con người quyết định. Và Tết năm nay, nhiều người trẻ lại ám ảnh vì câu hỏi muôn thuở của người lớn: Bao giờ cưới?

Bảo Phương
.
.