Lục Ngạn những đêm không ngủ
Giữa màn đêm tĩnh mịch, khắp không gian rộn tiếng côn trùng, những người nông dân Lục Ngạn (Bắc Giang) lại bắt đầu công việc của ngày mới. Trên đầu mỗi người gắn chiếc đèn pin, họ thoăn thoắt len lỏi vào vườn cây thu hái từng chùm vải thiều chín đỏ để sớm mai kịp đưa đi bán.
Bao đêm qua, người dân nơi đây không ngủ để làm bạn cùng ánh đèn nhấp nháy như những vì sao giữa những vườn quả chín - tất cả như cháy lên niềm hy vọng về những thành quả sau một năm chăm bón, đợi ngày hái quả.
Trắng đêm trên đồi vải
Gần 2 giờ sáng, dưới ánh trăng của những ngày sắp rằm, tôi len lỏi cùng người nông dân thôn Muối, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn) lên đồi hái vải. Gió mát, trăng thanh, hương vải thiều ngan ngát, giữa đêm khuya nhưng trong thẳm sâu của núi đồi đang diễn ra một nhịp sống khá nhộn nhịp. Những tia sáng nhấp nháy từ đèn pin của bà con trên khắp các vườn đồi tạo thành một hiệu ứng kỳ thú. Tiếng rì rào nói chuyện, tiếng í ới gọi nhau hòa lẫn tiếng côn trùng xua đi cái tĩnh lặng của màn đêm.

Đêm nay, cũng như bao gia đình khác ở vùng đất vải thiều, gia đình ông Trần Văn Kiên gồm 9 người cùng lên đồi bẻ vải. Hành trang họ mang theo không thể thiếu đèn pin, rổ nhựa, chiếc xe máy thồ thêm một số sọt lớn đựng quả. Ngoài vợ chồng, mẹ và 3 người con, các cháu ông Kiên đang trong kỳ nghỉ hè cũng theo lên đồi hỗ trợ thu hái vải. Người nào việc nấy, trẻ nhỏ, người già thì ở dưới tuốt lá, phân loại, bó túm và chuyển vải vào sọt, còn việc trèo cây bẻ vải, cắt cuống do người nhanh chân, khỏe tay đảm nhận. Giữa đêm, chỉ với ánh đèn yếu ớt nhưng tất cả các thao tác được mọi người thực hiện khá chuyên nghiệp nên chưa đến 5 giờ sáng những sọt vải lớn đã được chất đầy.
Ông Kiên chia sẻ: “Gia đình tôi có hơn 270 cây vải, năm nay dù nắng hạn đầu vụ nhưng cây vẫn đậu quả sai trĩu, mã đẹp, bán được giá cao, hơn nữa thời gian thu hoạch diễn ra rất ngắn (chỉ khoảng 20 ngày) nên tôi phải huy động hết nhân lực để tập trung thu hoạch. Thường cả nhà phải đi bẻ vải từ lúc 2 giờ sáng, bình quân một buổi sáng, nhà tôi bán khoảng 7 tạ vải”.

Khi đủ sọt vải nặng tầm 3 tạ, ông Kiên chở xe máy mấy km ra điểm cân ở thị trấn Phì Điền bán cho thương nhân. Theo kinh nghiệm của ông Kiên và những người trồng vải khác ở Lục Ngạn, việc bẻ vải sớm giúp cho quả không bị mất mã, tươi ngon hơn, cộng thêm do thương nhân thường nhập hàng vào buổi sớm để mang đi tiêu thụ. Do đó, cùng một vườn vải nhưng nếu đi bán muộn, thời điểm các thương nhân đã gom đủ hàng thì giá vải thường thấp hơn, thậm chí khó bán. Việc thu hoạch ban đêm cũng giúp bà con tránh được cái nóng gay gắt, khắc nghiệt của mùa hè. Năm nay vải thiều được mùa, chất lượng tương đối đồng đều, không sâu cuống, mã đẹp hơn, với một sọt vải sớm khoảng 3 tạ, ông Kiên bán giá 28 nghìn đồng/kg, thu về hơn 8 triệu đồng.
Ở cánh đồng phía dưới, khi trăng đã lặn, sao đã tàn, trời tảng sáng cũng là lúc gia đình ông Trương Văn Hai chuẩn bị đưa gần 2 tạ vải đã được bó thành từng túm 3 kg đưa lên xe máy chở ra điểm cân trên quốc lộ 31 bán cho thương nhân đem đi xuất khẩu. Để có sọt vải này, cả 3 người trong gia đình ông Hai đã có một đêm thức trắng. “Bán xong chuyến này, chúng tôi sẽ về ăn sáng rồi tranh thủ ngủ một giấc ngắn, đến khoảng 15 giờ lại ra vườn bẻ thêm chuyến nữa để bán buổi chiều cho xe cóc vào thôn thu mua đưa đi tiêu thụ tại thị trường trong nước. Cả năm vất vả chăm sóc nhưng chỉ có hơn 20 ngày thu hoạch, nếu không nhanh, vải sẽ xuống mã, thậm chí có thể bị thối, rụng nên mệt mấy cũng phải gắng sức”, ông Hai chia sẻ.

Bẻ vải ban đêm, người nông dân đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm như trèo cây bị gãy cành, bị muỗi, côn trùng cắn, thậm chí có khi mưa gió, sấm sét rất nguy hiểm... Dù vậy, trước những áp lực của thời vụ, gia đình nào cũng phải gắng sức bố trí nhân lực hoặc thuê thêm nhân công thu hoạch vải thiều, đồng thời có phương án trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động như quần áo, giày, găng tay, áo mưa... phục vụ việc thu hái vải.
Được mùa, mong được giá
Với người trồng vải Lục Ngạn, tháng 6 có lẽ là thời gian đặc biệt hơn cả, không chỉ bởi đây là lúc bà con bận rộn, vất vả nhất trong năm mà mọi nếp sinh hoạt dường như bị đảo lộn theo mùa vụ. Đây cũng là mùa của niềm vui, của những trái ngon, quả ngọt đến kỳ thu hái, rồi theo đó mỗi nhà đều có thêm nguồn thu nhập lớn. Thế nên, chuyện thức đêm, ngủ ít hơn ngày thường cũng là điều dễ chấp nhận, bởi vậy mặc cho phải lao động trong đêm, thời tiết oi bức, thậm chí không kịp ăn bữa sáng nhưng các thành viên trong gia đình ông Kiên, ông Hai cũng như nhiều hộ dân khác trên đất vải thiều vẫn nở những nụ cười thật tươi, đơn giản bởi sau khi bán mỗi sọt vải kia là họ sẽ có cả triệu đồng.
Nếu ở trong vườn đồi, người nông dân phải thâu đêm hái quả thì ở các điểm thu mua vải gần quốc lộ 31, các thương nhân, người lao động cũng thức tới khuya để đóng hàng đưa lên xe mang đi tiêu thụ. Dưới cái nóng oi ả ngày hè, những thanh niên vạm vỡ khẩn trương bê từng hộp vải, khối đá lạnh chuyển lên xe cho kịp chuyến hàng giao cho khách, công việc thường diễn ra sôi động đến 12 giờ đêm mới hoàn thành.

Theo các tài liệu, cây vải thiều đầu tiên bén rễ trên đất Lục Ngạn vào năm 1953, từ đó đến nay vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Trải qua thời gian, đây vẫn là cây được ưu tiên số một trong chỉ đạo phát triển sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo tiến đến làm giàu cho người nông dân. Trải qua nhiều thăng trầm, người dân Lục Ngạn với bàn tay cần cù, khối óc sáng tạo và ý chí bền bỉ đã gìn giữ, phát triển loại cây này thành thương hiệu nông sản nổi tiếng của Việt Nam.
Năm 2025, diện tích vải thiều toàn huyện Lục Ngạn đạt hơn 10,3 nghìn ha, sản lượng tăng mạnh so với mọi năm. Dù vậy, thời vụ thu hoạch vải thiều khá ngắn, bắt đầu từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7 dẫn đến những áp lực lớn về thời vụ, đòi hỏi người dân cần khẩn trương thu hoạch.
Ông Đào Công Hùng, Quyền Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho hay: Mùa vải chín đã trở thành mùa sôi động và được quan tâm, mong chờ nhất trong năm ở Lục Ngạn. Nông dân trồng vải thực sự là những nghệ nhân làm vườn chuyên nghiệp để tạo ra sản phẩm có chất lượng vượt trội, an toàn. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đăng ký thu mua, ký kết hợp đồng tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Từ đầu vụ đến nay, cả huyện đã thu hoạch, tiêu thụ được khoảng 7 nghìn tấn quả tươi, trong đó hơn 60% được tiêu thụ trong nước, còn lại là xuất khẩu với giá bán tương đối cao.

Một bầu không khí khẩn trương, rộn ràng nhưng tràn đầy hạnh phúc của mùa vải len lỏi vào từng mái nhà, xóm nhỏ và trên mỗi gương mặt người nông dân Lục Ngạn. Việc thu hoạch diễn ra từ lúc nửa đêm cho đến khi những xe vải nặng trĩu lần lượt lăn bánh đến điểm cân vào buổi sáng sớm, tuy vất vả nhưng bù lại giá bán ổn định sẽ tiếp thêm động lực để người nông dân bám trụ với vườn đồi, nâng niu cây vải.

Chỉ một đêm thức cùng người dân thu hoạch vải thiều, tôi phần nào cảm nhận được rằng, đằng sau hương vị ngọt ngào của trái cây ấy chính là tình yêu lớn lao với đồng đất quê hương. Biết bao giọt mồ hôi, công sức đã đổ xuống để đổi lấy hy vọng về cuộc sống thêm đủ đầy, khấm khá, chắc chắn rằng những “nghệ nhân” làm vườn nơi đây sẽ lại lặng lẽ viết thêm những câu chuyện đầy tự hào về loài cây ăn quả này. Mùa thu hoạch vải thiều ở Lục Ngạn đã chớm vào chính vụ, còn gì vui hơn với mỗi người dân nơi đây khi năm nay vải được mùa, họ mong sao được cả giá.