Một thị trường bán niềm tin mang tên “hồi quy tiền kiếp”

Thứ Năm, 09/04/2026, 09:47

Từ những video “hồi quy tiền kiếp” lan tràn trên mạng đến câu chuyện gây tranh cãi giữa người đàn bà tên Tim và ông Thích Nhuận Đạt, một thị trường niềm tin đang dần hiện hình, ký ức có thể được dựng nên và số phận có thể được kể lại theo cách con người muốn tin. Khi nhu cầu chữa lành tinh thần ngày càng lớn nhưng thiếu điểm tựa khoa học, những lời giải thích về “kiếp trước”, “nghiệp duyên” dễ dàng lấp vào khoảng trống đó.

Nhưng, sau tất cả, điều con người có thể kiểm chứng và chịu trách nhiệm không phải là một kiếp sống nào đã qua, mà chỉ là chính cuộc đời đang diễn ra.

Ký ức không tồn tại nhưng vẫn được tin là thật

Trong vài năm trở lại đây, cụm từ “thôi miên hồi quy tiền kiếp” xuất hiện ngày càng dày đặc trên mạng xã hội, trong các khóa học chữa lành và cả những buổi trị liệu mang màu sắc tâm linh. Từ một khái niệm xa lạ, nó nhanh chóng trở thành một lời hứa hấp dẫn, rằng con người có thể quay về quá khứ, giải mã nỗi sợ vô thức, thậm chí thay đổi hiện tại bằng cách “hiểu” những gì đã xảy ra ở một kiếp sống nào đó.

Chỉ cần gõ cụm từ “hồi quy tiền kiếp” trên TikTok, Facebook hay YouTube, hàng trăm video hiện ra với cùng mô-típ. Trong một đoạn clip dài hơn 5 phút, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, một cô gái trẻ nằm trên ghế, mắt nhắm, hai tay đặt lên bụng. Giọng người dẫn đều đều: “Bạn đang ở đâu?”. Sau vài giây im lặng, cô bắt đầu nói, chậm rãi, ngắt quãng, rằng mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang, mặc quần áo cũ, xung quanh là khói và tiếng la hét.

4-1.jpg -0
Một người đang thực hiện các bước “hồi quy tiền kiếp” và đăng lên mạng xã hội.

Câu chuyện dần được "giải mã” qua từng câu hỏi: “Bạn thấy ai?”, “Bạn bao nhiêu tuổi?”, “Điều gì đang xảy ra?”. Đến cuối video, cô bật khóc, nói mình “đã chết trong chiến tranh”. Phần mô tả phía dưới ghi: “Giải phóng ký ức tiền kiếp, chữa lành nỗi đau nhiều đời”.

Ở video khác, một nam thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi được ghi lại trong trạng thái tương tự. Khi được hỏi “cảm giác mạnh nhất lúc này là gì?”, anh trả lời rằng mình “không thở được”, rồi kể mình từng bị nước cuốn đi trong một trận lũ. Sau buổi đó, anh nói đã “hiểu vì sao từ bé luôn sợ nước”. Video kết thúc bằng dòng chữ: “Nỗi sợ không vô cớ - mọi thứ đều có nguyên nhân từ tiền kiếp”.

Một clip khác thu hút lượng tương tác lớn ghi lại cảnh một người phụ nữ trung niên, giọng nghẹn lại, nói rằng mình “nhìn thấy người đàn ông quen thuộc” trong một bối cảnh xa lạ. Khi được dẫn dắt, chị kể về một mối quan hệ dang dở, về sự phản bội và cái chết. Sau đó, chị khẳng định những trắc trở tình cảm trong hiện tại là “nghiệp duyên chưa dứt từ nhiều đời trước”. Video được chia sẻ kèm theo hàng loạt bình luận kiểu “em cũng giống vậy”, “nghe mà nổi da gà”, “chắc phải đi thử”.

Không chỉ dừng ở những người “trải nghiệm”, một lớp nội dung khác xuất hiện ngày càng nhiều, đó là các video của những người tự nhận là người hướng dẫn, giảng dạy. Trong một clip kéo dài gần 10 phút, một tài khoản có hàng trăm nghìn người theo dõi ngồi trước camera, giọng chắc chắn, giải thích rằng “linh hồn con người không chết đi, mà chỉ chuyển kiếp”, và “mọi vấn đề hiện tại đều bắt nguồn từ những ký ức chưa được giải quyết ở tiền kiếp”. Người này hướng dẫn người xem cách “tự hồi quy tại nhà”, khuyên nên “thả lỏng, hít thở sâu và để ký ức tự hiện ra”, đồng thời giới thiệu các khóa học chuyên sâu với lời khẳng định có thể “giải nghiệp, chữa lành và thay đổi cuộc đời”.

Phía dưới những video như vậy, bình luận không còn đơn thuần là tò mò. Người xem bắt đầu hỏi chi tiết: “học bao nhiêu tiền?”, “có cần người dẫn không?”, “làm sao để thấy rõ hơn?”. Một số tài khoản khác lập tức trả lời, dẫn link, giới thiệu lớp học, tạo thành một chuỗi tương tác khép kín, nơi trải nghiệm, niềm tin và dịch vụ nối liền với nhau.

Quan sát kỹ hơn, có thể nhận ra một cấu trúc quen thuộc: người kể trải nghiệm, người xác nhận trải nghiệm và người cung cấp giải pháp. Những video được dựng theo cùng một phong cách, ánh sáng dịu, nhạc nền chậm, lời nói có nhịp, tạo cảm giác chân thật và dễ tin. Tính xác thực không được kiểm chứng, nhưng lại được củng cố bằng số lượng người xem, người tin và người lặp lại.

Trong góc nhìn của tâm lý học, thôi miên không phải là cánh cửa dẫn về quá khứ, mà là trạng thái con người trở nên dễ bị gợi ý hơn bình thường. Khi đó, não bộ không “truy xuất” ký ức như một bản ghi có sẵn, mà chủ động xây dựng nội dung dựa trên những mảnh ghép rời rạc của trí nhớ, trải nghiệm và tưởng tượng.

Chỉ cần một câu hỏi dẫn dắt, “bạn đang ở đâu?”, “bạn nhìn thấy gì?”, não bộ sẽ tự động lấp đầy khoảng trống. Điều đáng nói là, những gì được tạo ra không hề mang cảm giác giả tạo. Ngược lại, người trải nghiệm thường tin đó là sự thật. Đây chính là cơ chế của “ký ức giả”, một hiện tượng đã được ghi nhận trong nhiều nghiên cứu. Con người không chỉ có thể nhớ sai, mà còn có thể nhớ những điều chưa từng xảy ra và tin vào chúng một cách tuyệt đối.

Chính vì thế, “tiền kiếp” trở thành một cách lý giải thuận tiện cho những điều khó hiểu trong hiện tại. Nỗi sợ nước có thể được gán cho một cái chết đuối trong quá khứ. Sự bất an trong tình cảm có thể được gọi là “nghiệp duyên”. Những lời giải thích này không cần kiểm chứng, nhưng lại đủ hợp lý để được chấp nhận.

Vấn đề nằm ở chỗ, khi mọi nguyên nhân đều được đẩy về một “kiếp trước” không thể xác minh, con người dần từ bỏ việc tìm hiểu chính mình trong hiện tại. Khi đó, trải nghiệm cá nhân không còn là công cụ nhận thức, mà trở thành một câu chuyện được dựng lên để "hợp thức hóa" những gì họ muốn tin, muốn nghĩ.

Và, khi những câu chuyện ấy được lặp lại nhiều lần, trong một môi trường nơi ai cũng có thể trở thành “người kể”, ký ức và tưởng tượng không còn nằm ở bản thân trải nghiệm, mà nằm ở việc người ta chọn tin vào điều gì.

4-2.jpg -0
Người này khá nổi tiếng với những video trên mạng xã hội chia sẻ về “hồi quy tiền kiếp” và chữa lành; Ảnh trái: Người phụ nữ này đang “đi về quá khứ”, tưởng tượng ra mình đang cưỡi ngựa....

Thị trường của niềm tin và ranh giới mong manh

Không dừng lại ở một hiện tượng tâm lý, thôi miên, “hồi quy tiền kiếp” đã nhanh chóng tham gia thị trường. Các khóa học, các buổi “trị liệu”, những lời mời gọi “chữa lành nghiệp cũ” xuất hiện ngày càng nhiều, với chi phí không hề thấp. Ở đó, người tham gia không chỉ trả tiền cho một trải nghiệm, mà trả tiền cho một niềm tin, rằng họ đang chạm đến một sự thật sâu xa về bản thân. Điểm đáng chú ý là thị trường này gần như không có tiêu chuẩn kiểm soát rõ ràng. Không có cơ chế xác thực, không có hệ thống đánh giá chuyên môn, và cũng không có cách nào để kiểm chứng những gì người ta “nhìn thấy” trong trạng thái thôi miên.

Gần đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện tình cảm của Tym (Mỹ Thoa) và ông Thích Nhuận Đạt (từng là một người tu hành). Nếu bóc tách từng lớp, sẽ thấy điểm then chốt không chỉ nằm ở tiền, cũng không chỉ nằm ở tình, mà nó bắt nguồn từ một niềm tin được dựng lên từ cái gọi là “hồi quy tiền kiếp”. Khi một con người bắt đầu nhìn chính mình qua một thân phận khác, một “công chúa” từ kiếp trước, một người có số phận đặc biệt, có mối liên hệ nhiều đời với người dẫn dắt, thì toàn bộ cách hiểu về thực tại cũng bị thay đổi. Có thể, cô ta ảo tưởng về mình, ngỡ mình là công chúa thật và mọi lời nói, hành động cũng như suy nghĩ của cô ta từ đó đều đứng trên mọi người và cho mình cái quyền dẫn dắt, sắp đặt cuộc chơi.

Quả thật, câu chuyện không dừng lại ở nhận thức. Những gì được chia sẻ từ các bên liên quan cho thấy Tym đã chuyển hóa niềm tin thành hành vi. Người được cho là bạn trai cũ của Tym, trong các lời kể lan truyền trên mạng, xuất hiện với những hình xăm tên cô và các dấu ấn liên quan, thậm chí khắc trực tiếp lên khuôn mặt của mình. Đây không còn là câu chuyện của một mối quan hệ cá nhân, mà là biểu hiện của một trạng thái tâm lý. Có thể, khi Tym tin rằng cô ta đang sống trong một mối liên kết “nhiều đời”, rằng mọi sự ràng buộc đều mang ý nghĩa định mệnh, thì những hành vi cực đoan dần được hợp lý hóa. Việc xăm tên lên mặt, trong logic thông thường là điều khó chấp nhận, nhưng trong một hệ quy chiếu cụ thể như câu chuyện này, nó lại có thể là minh chứng cho quyền năng của một "nàng công chúa" nào đó đến từ đời... ơ kìa.

Nhưng, điều khiến những niềm tin vô căn cứ như vậy có đất sống lại không chỉ đến từ mạng xã hội, mà còn đến từ thực tế đời sống xã hội. Các thống kê cho thấy, gần 15% dân số Việt Nam gặp các rối loạn tâm thần, trong khi cả nước chỉ có khoảng 600 bác sĩ điều trị tâm thần. Đội ngũ điều dưỡng tâm thần cũng chỉ đạt khoảng 3 người trên 100.000 dân, trong khi con số này ở các nước phát triển lên tới gần 30.

Ở cấp cơ sở, thực trạng còn rõ nét hơn khi hàng chục tỉnh, thành không có nhân viên tâm lý lâm sàng. Hơn 11.000 trạm y tế xã chủ yếu chỉ dừng lại ở việc cấp phát thuốc cho một số bệnh lý nặng như tâm thần phân liệt hay động kinh, gần như không triển khai được các dịch vụ sàng lọc, trị liệu hay phục hồi chức năng. Khu vực tư nhân cũng chưa đủ để bù đắp khoảng trống này.

4-3.jpg -0
Một nhóm khá nổi tiếng với hơn 160 nghìn thành viên.

Theo bác sĩ Trần Thị Hồng Thu, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần của người dân, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, đang gia tăng nhanh chóng. Trong khi đó, hệ thống điều trị chưa theo kịp đã vô tình tạo ra một “mảnh đất màu mỡ” cho các dịch vụ đội lốt chữa lành phát triển. Khi con người rơi vào trạng thái mệt mỏi, bất ổn, họ trở nên dễ tiếp nhận những lời giải thích đơn giản, dễ tin, dù thiếu cơ sở khoa học.

“Điều nguy hiểm là khi những định kiến tiêu cực về bệnh tâm thần vẫn tồn tại, chúng trở thành điểm rơi cho những dịch vụ không có căn cứ khoa học”, bác sĩ Hồng Thu nhận định.

Thực tế, nhiều người khi gặp vấn đề tâm lý vẫn e ngại tìm đến cơ sở y tế vì sợ bị gắn mác “bệnh tâm thần”. Thay vào đó, họ chọn cách im lặng, tự tìm kiếm lời giải trên mạng hoặc tìm đến các dịch vụ không được kiểm chứng. Tình trạng này, theo các chuyên gia, giống như một “tảng băng trôi”, nơi phần lớn vấn đề nằm dưới bề mặt và âm thầm tích tụ.

Chính vì thế, những câu chuyện về “tiền kiếp”, “nghiệp”, “duyên” trở thành một cách lý giải dễ tiếp nhận. Không cần kiểm chứng, không cần đối diện với nguyên nhân thực tế, nhưng lại mang đến cảm giác rằng mọi thứ đều có ý nghĩa. Và, khi niềm tin ấy được củng cố bằng cảm xúc, bằng sự lặp lại và bằng cả cộng đồng cùng chia sẻ, nó đủ sức thay thế cho những tiếp cận khoa học vốn khó khăn và tốn thời gian hơn.

Cũng từ đây, một nghịch lý xuất hiện. Trong khi việc tiếp cận dịch vụ tâm lý chính thống còn nhiều rào cản, thì các “liệu pháp” không kiểm chứng lại có thể được bán với giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng mỗi khóa. Những “gói chữa lành” bằng âm thanh, năng lượng, hay các vật phẩm mang tính biểu tượng được quảng bá như giải pháp nhanh chóng, tạo thêm gánh nặng tài chính cho chính những người đang cần được hỗ trợ nhất.

Bác sĩ Thu nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe tinh thần là một quá trình dài, không thể thay thế bằng những trải nghiệm tức thời hay những lời hứa hẹn đơn giản. Việc bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp không chỉ khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, mà trong những trường hợp nặng như trầm cảm, còn có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược.

Những hiện tượng như “hồi quy tiền kiếp” hay các câu chuyện tâm linh lan truyền trên mạng không còn là những trường hợp cá biệt. Chúng phản ánh một vấn đề sâu hơn: Nhu cầu được chữa lành là có thật, nhưng con đường khoa học còn xa, thì niềm tin sẽ tự tìm lấy lối đi của nó, dù lối đi đó có thể dẫn con người càng ngày càng rời xa thực tế và đôi khi tự trước lấy những hậu quả không mong muốn.

Bảo Phương
.
.