Ngư dân Gambia vật lộn với khó khăn

Thứ Ba, 04/11/2025, 16:05

Trong bối cảnh hạn hán do biến đổi khí hậu hoành hành tại Tây Phi, những quốc gia trong khu vực ngày càng phụ thuộc vào thủy sản như nguồn lương thực chính. Mặt khác nhu cầu đánh bắt cá phục vụ xuất khẩu cũng đang tăng mạnh tại các quốc gia này. Xung đột giữa hai luồng lợi ích nói trên đã dẫn đến bạo lực và đổ máu, và không nơi nào cuộc xung đột này lại hiển hiện hơn tại Gambia.

Đã hơn một năm kể từ khi anh Kawsu Leigh trốn thoát khỏi chiếc tàu cá bị thiêu rụi. Lưng và hông Kawsu vẫn còn hằn rõ những vết sẹo bỏng. Anh vốn là thủy thủ trên tàu cá Abu Islam của chủ người Ai Cập. Chiếc tàu đang đánh cá ngoài khơi Gambia thì bất ngờ bị ngư dân địa phương tấn công và phóng hỏa. Một người bạn thuyền may mắn cứu được Kawsu trong khi anh đang lăn lóc trên boong tàu vì bị bỏng.

Tàu Abu Islam chỉ là một trong số nhiều tàu cá nước ngoài đang đánh bắt trong lãnh hải của Gambia thì bị ngư dân địa phương tấn công. Bởi vì chủ tàu là người ngoại quốc, chỉ giao kèo với thủy thủ bằng hợp đồng miệng nên không ai biết chính xác có bao nhiêu nạn nhân trong những vụ tấn công. Còn theo Hiệp hội Thủy thủ Gambia thì đã có ít nhất 11 ngư dân địa phương thiệt mạng vì bạo lực trên biển trong vòng 15 năm qua.

Ông Abdou Sanyang, tổng thư ký Hiệp hội Thủy thủ Gambia, trả lời phỏng vấn hãng tin AP: “Đa số ngư dân Gambia bây giờ ra biển với tâm thế như người ra trận. Cho dù là anh làm trên tàu của chủ địa phương hay chủ ngoại quốc, ai cũng hiểu rằng tai họa cũng có thể ập đến bất cứ lúc nào”.

Anh em Famara và Salif Ndure cùng làm nghề đánh cá ở làng chài Gunjur, miền tây nam Gambia. Hai gia đình của họ hơn chục miệng ăn dựa toàn bộ vào những chuyến biển. Chiếc thuyền cũ và ba mảnh lưới là những gia sản giá trị nhất. Trước họ có 15 tấm lưới, nhưng mỗi lần gặp tàu giã cào nước ngoài đi ngang qua là lại hỏng một tấm lưới. Tàu giã cào là loại tàu có công suất lớn chuyên kéo những tấm lưới dài từ 500 - 1.500m có nhiều lớp để bắt triệt để tất cả các loại thủy sản sống tại các tầng nước khác nhau.

Anh Famara cho biết: “Chúng tôi nhìn tàu giã cào ngang nhiên cắt lưới của mình mà không làm gì được. Hai anh em chúng tôi làm sao đọ được với 20, 30 người trên tàu giã cào. Họ còn chẳng phải trực tiếp đe dọa và hành hung chúng tôi mà chỉ cần cho tàu đâm vào thuyền là chúng tôi cũng chết rồi”.

Sau khi nhà độc tài Yahya Jammeh bị hạ bệ vào năm 2017, chính phủ mới của Tổng thống Adama Barrow đã cấp phát giấy phép đánh bắt hải sản trên biển Gambia cho hàng trăm tàu cá nước ngoài. Theo quy định thì chỉ có ngư dân dân địa phương được đánh cá trong khu vực 9 dặm hải lý tính từ bờ, nhưng tàu nước ngoài thường xuyên vi phạm lãnh hải này. Theo các ngư dân địa phương thì tàu nước ngoài thường lợi dụng lúc đêm khuya để tiến gần bờ mà thả lưới.

Một tấm lưới mới tại Gambia có giá khoảng $100, trong khi đó phần lớn ngư dân chỉ kiếm được dưới $1.000/ tháng. Họ quý mảnh lưới hơn quý vàng. Vậy nhưng khi “đường sống” của nhiều ngư dân Gambia bị cắt, họ chẳng biết phải làm thế nào. Hai anh em Ndure và nhiều thợ cá khác đã gửi không biết bao nhiêu đơn khiếu nại, đơn đòi bồi thường lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chẳng nhận lại được gì. Anh Salif chán nản: “Không ai muốn động chạm đến tàu nước ngoài. Mỗi tấn cá họ đánh được là phải trả $275 tiền thuế. Thế thì có quan chức nào dám động đến họ?”.

Theo quy định mới của chính phủ Gambia thì tàu đánh cá nước ngoài hoạt động khai thác trong lãnh hải Gambia sẽ thường xuyên có cán bộ giám sát của Bộ Thủy sản đi cùng. Đây là một nỗ lực nhằm giảm thiểu tình trạng tàu cá nước ngoài vi phạm, đồng thời giúp việc khai báo và bồi thường thiệt hại cho ngư dân địa phương trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên các tàu cá nước ngoài vẫn ngang nhiên vi phạm. Ông Lamin Jassey, chủ tịch Hiệp hội bảo tồn và du lịch thiên nhiên Gunjur, cho biết: “Cứ đến tối là đường bờ biển sáng rực. Nhiều tàu cá ngoại quốc thả lưới gần bờ cùng lúc đến mức như có cả một thành phố trên biển... Chúng tôi đã có lần chở cán bộ đến tận nơi để chỉ ra sai phạm của tàu cá nước ngoài, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cả”.

Tại một đất nước mà hệ thống luật pháp hoạt động ì ạch, đa số ngư dân Gambia không có đủ tiền lẫn thời gian để mà kiện tàu cá nước ngoài. Vậy nên không có gì lạ khi họ đi đòi công lý bằng hai đôi bàn tay của mình. Từ chỗ những vụ gây gổ, đánh lộn giữa thuyền viên, hiện đã xuất hiện nhiều trường hợp các nhóm ngư dân địa phương phục kích tàu nước ngoài, phá hoại ngư cụ và hành hung thủy thủ. Trong một vài trường hợp đối tượng tấn công còn sử dụng súng ống. Sau khi nhà độc tài Yahya Jammeh buộc phải từ chức, quân đội Gambia đã thất thoát một số lượng đáng kể vũ khí nóng ra chợ đen. Với những người không có đủ tiền để mua một khẩu súng thật, súng hơi tự chế đang lan tràn trên thị trường mà không hề chịu bất kỳ sự kiểm soát nào.

Vụ phóng hỏa tàu Abu Islam là trường hợp bạo lực trên biển đẫm máu nhất ở Gambia trong những năm gần đây. Trường hợp đứng thứ hai là vụ tàu nước ngoài Majilac 6 đâm vào một chiếc thuyền đánh cá và khiến 3 ngư dân thiệt mạng. Ông Abdou Sanyang bày tỏ sự thất vọng: “Vụ việc đã xảy ra hơn một năm mà vẫn chưa có ai bị khởi tố, gia đình các nạn nhân vẫn chưa nhận được một đồng tiền bồi thường. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến quyền lợi trên biển của Gambia, vậy mà bây giờ chẳng có ai nói gì đến nó cả”.

Các mối quan hệ xã hội tại nhiều xóm chài Gambia đang rạn nứt. Nhiều thợ cá đi làm cho tàu nước ngoài mà phải lén lút. Hàng xóm láng giềng vốn đang hòa thuận mà trở thành thù nghịch. Mặt khác người ta không còn lo về tương lai của mình hay của con cái nữa. Họ chỉ lo làm sao có đủ tiền để mai ra chợ mua thức ăn.

Lê Công Vũ
.
.