Tết xa nhà của những bệnh nhân chạy thận

Chủ Nhật, 28/12/2025, 21:25

Khi phố phường dần vơi người, khi những chuyến xe cuối năm miệt mài đưa người xa quê về với gia đình, vẫn còn những căn phòng trọ chỉ rộng vài mét vuông kiên trì sáng đèn. Đó là Tết của những bệnh nhân chạy thận - những người không thể rời Hà Nội dù chỉ một buổi, bởi sự sống của họ phụ thuộc vào từng lần lọc máu. Và giữa những ngày đáng lẽ để sum họp ấy, họ tự tìm cách giữ lại cho mình một chút hơi ấm của Tết, đủ để tiếp tục đi qua bệnh tật.

Lựa chọn bất đắc dĩ

Cuối tháng Chạp, trong khi nhiều gia đình hối hả chuẩn bị Tết, “xóm chạy thận” trên phố Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai, TP.Hà Nội) vẫn yên ắng. Trong căn phòng trọ hơn 10m2, dưới ánh đèn vàng, Đặng Khánh Ly (29 tuổi, quê ở Mỹ Lộc, Ninh Bình) lặng lẽ gắn những cánh hoa giấy lên thiệp chúc mừng năm mới 2026. Với thân hình chỉ cao 1m40 và 29 kg, cô đã gắn bó với ca chạy thận suốt hơn 20 năm, và công việc nhỏ này giúp cô trang trải phần nào thuốc men.

-nh 2.jpg -0
Khánh Ly đã duy trì công việc làm thiệp thủ công suốt nhiều năm, tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để có thêm tiền thuốc men chữa trị bệnh thận

Ly kể, khi 10 tuổi, sau một đợt sốt kéo dài kèm theo phù mặt, cô được chẩn đoán bị viêm cầu thận. Suốt một thời gian dài, mỗi tháng cô tự bắt xe khách từ Ninh Bình lên Hà Nội khám rồi lại về trong ngày. Nhưng đến năm 20 tuổi, bệnh của cô chuyển sang giai đoạn cuối, chỉ số creatinin (sự thoái hóa creatin) vượt lên hơn 2.000. Từ đó, việc chạy thận 3 ca mỗi tuần trở thành  bắt buộc với Ly.

“Mình cũng chỉ về quê được hai ngày rồi lại lên luôn vì chỉ cần bỏ một buổi chạy thận thôi là dịch ứ lại trong người, có thể gây khó thở, tăng huyết áp. Thêm nữa, dịp Tết, đi đường đông, chen chúc trên xe khách nhiều giờ cũng làm mình mệt thêm. Thế nên mình chọn ở lại Hà Nội”, Ly nói.

Đối với Ly, căn phòng trọ nhỏ trên phố Lê Thanh Nghị trở thành “ngôi nhà” thứ hai. Năm đầu tiên một mình đón Giao thừa giữa thành phố xa lạ, cô bật khóc khi nghe tiếng pháo hoa vọng vào cửa sổ. Nhưng sau 5 năm sống tại đây, cảm giác trống trải đã dịu đi phần nào.

“Giờ thì quen rồi. Mình gọi video về nhà, nhìn bố mẹ cười là cũng thấy nhẹ lòng”, Ly nói.

Không chỉ quen với nhịp sinh hoạt tại xóm trọ, Ly còn hòa vào nhịp điều trị của khoa Thận - Tiết niệu. Cận Tết, tại phòng chờ lọc máu của Bệnh viện Bạch Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội), cô cùng các bệnh nhân khác ngồi đợi đến lượt vào ca, mỗi người đều mang theo túi đồ cá nhân và duy trì nhịp sinh hoạt giống như những ngày bình thường.

Cùng ca chạy thận ngày chẵn với Ly, anh Đình Nam (sinh năm 1972, quê ở Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cũng ngồi đợi ở dãy ghế trong phòng chờ lọc máu. Anh Nam cho biết, trong ngõ tập thể Phương Mai (phường Bạch Mai) - nơi anh thuê trọ - cứ ba người chạy thận thì có một người ở lại Hà Nội mỗi dịp Tết.

Gần 30 năm chạy thận, anh đã quá quen với khung cảnh này: Mùi cồn, tiếng bánh xe giường đẩy, từng bệnh nhân ôm túi đồ cá nhân đợi đến lượt.

“Nhà mình cách đây chỉ ba chục cây số, nhưng đi lại mệt lắm. Cũng phải xem lịch. Nếu chạy ca 3 chiều 30 Tết thì làm sao mà về? Hoặc mùng 2 phải chạy từ 6 giờ sáng, có xe khách nào đi sớm đến vậy đâu”, anh Nam chia sẻ.

Ngoài việc chạy thận, anh Nam làm tài xế taxi. Những ngày cuối năm, thay vì nghỉ ngơi, anh lại bận rộn chở bệnh nhân ở xa ra bến xe, xếp đồ đạc giúp họ. “Mình khỏe hơn chút thì giúp họ. Ai mà chẳng muốn về nhà ngày Tết”, anh nói.

Trước đó, anh Đình Nam phát hiện ra căn bệnh thận trong thời gian làm tại một công ty cơ khí. Khi thấy cơ thể mệt mỏi kéo dài, anh nghĩ do tập thể thao quá sức. Khi đi khám, bác sĩ thông báo thận đã ở giai đoạn 4 và anh phải nhập viện chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai.

“Lúc đó hoàn cảnh gia đình mình khó khăn, không có tiền thuê nhà, tôi phải lang thang, làm đủ nghề từ sửa xe, lắp điện đến dạy nghề, nhận hàng thủ công để kiếm sống. Sau một thời gian, mình thuê được căn phòng tại khu tập thể Phương Mai, sống cùng với ba người khác cũng chạy thận, gắn bó với họ cho đến nay”, anh Nam kể lại.

Là một trong 3 bệnh nhân chạy thận, sống cùng phòng trọ với anh Nam, chị Vũ Thị Hà (sinh năm 1984, quê ở Bình Giang, Hải Phòng) đang nấu cơm trưa sau khi vừa đi chạy thận về. Chị phát hiện ra bị viêm cầu thận từ năm 2008, sau thời gian điều trị, nhưng chủ quan không tái khám. Cuộc sống gia đình rơi vào bế tắc khi bệnh tái phát nặng chỉ một năm sau ngày cưới.

Tiền thuốc men mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng, tiền trọ 1,5 triệu, buộc chị Hà phải mưu sinh bằng đủ nghề, từ bán nước, bán rau, bán bưởi… nhưng việc buôn bán của chị luôn bấp bênh. Có lúc khu vực chị bán bị giải tỏa, có lúc bệnh khiến chị không đủ sức bê thúng hàng ra chợ, chưa kể những lần phải mổ cổ tay để tạo đường vào cho kim lọc máu, hay lần phải đặt đoạn mạch nhân tạo với chi phí lên tới 30 triệu đồng. Hỏi chị đã bao nhiêu lần mổ, chị chỉ cười: “Nhiều đến mức không nhớ nổi nữa”.

Chuyện về quê dịp Tết với chị cũng phụ thuộc hoàn toàn vào lịch chạy thận: “Ai cũng muốn về, nhưng bệnh không chờ được. Nếu lịch lọc máu rơi vào 28, 29 hoặc 30 Tết, tôi tranh thủ về được 2-3 ngày, sau đó lại lên Hà Nội. Nhưng nếu trùng với mùng 1 hoặc mùng 2, tôi phải ở lại Hà Nội suốt”, chị nói, giọng nhẹ như thở dài.

Từ Ly đến anh Nam, chị Hà - mỗi người mang một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều chung một câu hỏi mỗi dịp Tết: Về quê hay ở lại để kịp ca chạy thận? Đa phần họ không có lựa chọn.

Tết của những người không về nhà

Trong căn phòng trọ nhỏ của Khánh Ly, mùi cháo thoang thoảng hòa quyện với mùi keo dán giấy. Đó là bữa ăn quen thuộc của nhiều bệnh nhân chạy thận: Nhẹ bụng, ít muối, dễ tiêu. Nhưng điều khiến cô vui hơn cả là mỗi dịp Tết, hàng xóm lại chia nhau chút đồ ăn - cái bánh chưng, miếng giò, hay đơn giản chỉ là chén canh nóng. “Ở đây ai cũng khó khăn, nhưng lại thương nhau lắm”, Ly nói.

-nh 3.jpg -0
Ngày không chạy thận, Ly làm được nhiều nhất 6 tấm thiệp; còn ngày chạy thận, cô chỉ kịp hoàn thành 3 miếng nhỏ trước khi vào ca điều trị

Tết của Khánh Ly thường bắt đầu bằng việc dọn phòng từ ngày 29, trải lại tấm ga giường, lau lại góc bàn nhỏ. Đến chiều 30, cô gọi video về nhà, xem bố mẹ tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng, nghe tiếng trẻ con chơi pháo giấy - những âm thanh đủ để khiến lòng cô dịu lại.

Ly nói: “Niềm vui của mình nhỏ thôi. Có việc để làm, có chút thu nhập, sức khỏe không quá tệ là mừng rồi. Mình sống được ngày nào hay ngày ấy”.

Với anh Đình Nam, Tết là dịp để anh làm điều gì đó cho những người cùng cảnh ngộ. Năm nào cũng vậy, sau khi về quê thắp hương vài hôm, anh lại quay lên Hà Nội, bắt đầu hành trình “đón Tết” theo cách riêng.

Ngày 30, anh đi mua bánh chưng, giò, rồi liên hệ các đoàn thiện nguyện quen biết. Trong căn phòng trọ nhỏ, anh và vài bệnh nhân khác xếp ghế, bày mâm cơm tất niên giản dị. Người về quê thì anh chia phần để họ mang theo. Người ở lại thì cùng nhau ngồi quanh mâm cơm, nói chuyện, cười đùa, đón Giao thừa ngay tại đây.

“Bệnh tật không được phép định nghĩa cuộc đời mình”, anh Nam hay nói. Anh dậy sớm mỗi ngày, bất kể nắng mưa, tập vài động tác thể dục để cơ thể có năng lượng. “Người khỏe cố một phần, người như mình phải cố gấp mười”.

Có lẽ vì thế mà nhiều bệnh nhân gọi anh là “người truyền lửa” của khu tập thể Phương Mai.

“Người ta nói sướng khổ, tất cả đều do mình. Mình phải cứu lấy mình trước khi trời cứu. Khi năng lượng của bạn tích cực, bạn luôn hướng về phía trước, không dừng lại. Bởi dừng lại là tụt hậu, là mất đi kiến thức, sức khỏe, mọi thứ. Vì thế, phải cố gắng hết sức. Người khỏe mạnh chỉ cần cố gắng một phần, còn những bệnh nhân như chúng ta phải nỗ lực gấp 10-20 lần mới có thể sánh bằng”, anh Nam chia sẻ.

-nh 5.jpg -0
Ly cho rằng niềm vui của cô rất giản dị: Có việc để làm, có chút thu nhập và sức khỏe còn chịu được

Còn chị Hà, Tết là những buổi sáng lặng lẽ mang bó rau ra chợ, bán nhanh để kịp về chuẩn bị cho ca chạy thận. Mỗi khi có chút tiền dư, chị mua chiếc tất mới hoặc gói bánh nhỏ để tự thưởng cho mình. “Có mới là vui rồi”, chị cười.

Dù sống xa gia đình, sự gắn bó giữa những bệnh nhân chạy thận khiến họ như một cộng đồng đặc biệt. Họ chăm nhau từng bữa ăn, từng lần mệt mỏi. Có người về quê thì người khác trông phòng hộ, tưới hộ chậu cây. Có người mổ tay thì anh em xóm trọ thay phiên nấu cháo, giặt giúp quần áo. Trong gian khó, họ tìm thấy sự ấm áp mà nhiều khu nhà trọ bình thường không có.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam hiện có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn tính, trong đó khoảng 26.000 người ở giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Những năm gần đây, riêng tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày ghi nhận 30-40 ca suy thận mới, có bệnh nhân chỉ 15-16 tuổi. Con số đang trẻ hóa nhanh chóng, báo hiệu một thực trạng đáng lo ngại.

-nh 7.jpg -0
Trên cổ tay chị Hà, những vết sẹo chằng chịt hằn rõ dấu của vô số lần mổ để tạo đường vào lọc máu

Giữa những con số lạnh lùng ấy, vẫn có những câu chuyện nhỏ lặng lẽ diễn ra trong từng căn phòng trọ chỉ sáng đèn bằng bóng đèn tuýp cũ kỹ.

Đó là Khánh Ly, mỗi đêm cặm cụi bên bàn gấp làm thiệp để nuôi hy vọng sống. Là anh Nam, người chọn ở lại Hà Nội mỗi năm để thành “điểm tựa” cho những bệnh nhân khác. Là chị Hà, người vẫn kiên cường bên những bó rau nhỏ để duy trì việc điều trị.

Với nhiều bệnh nhân, bước sang thêm một năm mới trong tình trạng ổn định đã là điều đáng quý nhất.

Phương Hồng
.
.