Tới Xuân Sơn “săn” gà chín cựa
15 năm trước, nhà văn CẦM Sơn, tức Nguyễn Đức Sơn, khi đó là Giám đốc Lâm trường Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có “mời” chúng tôi lên thực tế sáng tác tại lâm trường Tân Sơn. Ông nhà văn xuất thân “lâm nghiệp” nhưng vô cùng “thạo” đất Tân Sơn, thông báo: “Sáng mai mời đoàn vào Vườn quốc gia Xuân Sơn, vừa để các nhà văn thưởng ngoạn thiên nhiên hoang dã vừa để biết một huyền thoại có thật”. Ông còn nói thêm: “Vườn quốc gia Xuân Sơn ôm trọn cả xã Xuân Sơn của huyện Tân Sơn (nay là xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ). Vườn có diện tích vùng lõi là 15.048 ha”.
Lần tới thăm Vườn quốc gia Xuân Sơn này vẫn là do nhà văn Cầm Sơn tổ chức. Nhà văn Cầm Sơn cho biết: “Thời tiết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn khá dễ chịu, mát mẻ, mỗi ngày có đến bốn mùa”. Theo đó thì vào buổi sáng là mùa xuân trong lành. Tới buổi trưa là mùa hè ngập nắng. Còn buổi chiều là trời thu se se lạnh. Riêng buổi tối là mùa đông sương giá.
Vào trung tâm Vườn quốc gia Xuân Sơn phải lội bộ qua con suối nhỏ. Vì suối chảy ngang đầu bản Lấp nên được gọi là suối Lấp, nước mát lạnh như nước đá. Trên suối còn có cây cầu gỗ nhỏ dành cho những ai không thích lội suối. Sau đó đi ngược theo con đường mòn dẫn qua bản Lấp để vào thăm hang Thổ Thần. Nghe bảo, hang Thổ Thần này xưa là nơi người Việt cổ trú ngụ và trong hang vẫn còn nhiều dấu tích của người xưa, nên tuy có mệt chút ít nhưng chúng tôi hăng hái lắm.
Nhà văn Cầm Sơn cho biết: “Bản Lấp là bản nhỏ, chỉ với khoảng 30 nóc nhà, người dân tộc Mường, họ sống chủ yếu bằng việc vào rừng kiếm củi, đánh cá suối, hái rau rừng và nuôi gà. Ở đây có giống gà rất độc đáo”.
Thấy chúng tôi đứng “cân nhắc” trước cửa hang, một người đàn ông chừng ngoài 50 lại gần, ông hỏi chuyện và cho biết tên là Hà, người bản Lấp. Nhiệt thành hơn nữa, ông Hà “tình nguyện” đưa mọi người vào thăm hang. Ông Hà bảo: “Hang Thổ Thần này xưa có tên là Hang Lấp. Ở bên trong hang có những nhũ đá khá mềm và xốp, màu đục như đất, nên dân bản gọi là Hang Đất. Sau này được đặt tên là hang Thổ thần”.
Mới vào được một đoạn, khí hang Thổ Thần tỏa mát lạnh đến phải rùng mình. Cũng có lẽ câu chuyện huyền thoại vẫn còn đâu đó hay còn lẩn khuất trong hang? Hang Thổ Thần nằm ở lưng chừng núi Voi được chia làm ba ngăn, trong hang có nhiều nhũ đá đẹp, hình thù lạ mắt, có nhũ tạo nên những “bức tượng Phật” như con người tạo nên. Hiện nay trong hang Thổ Thần đã được lắp hệ thống điện chiếu sáng phục vụ khách tham quan. Ông Hà cho biết: “Trong Vườn quốc gia Xuân Sơn có nhiều hang. Người xưa sống dựa vào hang mà. Hang nào cũng huyền bí cả”.
Theo đó, ngoài hang Thổ Thần ra, Vườn quốc gia Xuân Sơn còn có nhiều hang khác. Ví dụ như Hang Na. Ông Hà cho hay: “Bên trong hang tối om, có rất nhiều những khối đá to nhỏ, tròn xoe như quả na nên mới có tên gọi này”. Thực ra Hang Na được tạo bởi kết tủa của đá vôi, tạo nên những “quả na”, ruộng bậc thang trong hang và các nhũ đá rất đẹp, tạo nên hình thù lạ mắt, thu hút khách tham quan. Tương truyền, hang Na là nơi mẹ Âu Cơ ở khi dẫn 50 người con lên rừng và ruộng bậc thang tượng trưng cho việc bà dạy người dân miền núi làm ruộng bậc thang, trồng lúa nước, những “quả na” tượng trưng cho trứng gà chín cựa.
Tiếp theo là Hang Lạng, Hang Lạng nằm trong lòng Núi Cả, là hang động lớn và dài nhất trong hệ thống hang động của Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Phía miệng hang rất nhỏ nhưng khi đã qua miệng hang vào bên trong thì hang rất rộng lớn. Trong lòng Hang Lạng có độ cao trung bình là 10m, rộng trung bình từ 10 đến 15m, có đoạn hang phình ra cao tới 20 đến 30m.
Hang Lạng có một con suối nhỏ chảy trong hang. Thú vị là nền Hang Lạng được tạo nên bởi lớp đá củ đậu, cát vàng và đất sét nên dọi ánh đèn điện thoại di động xuống nền sẽ thấy màu vàng óng ánh. Trần hang buông xuống các khối thạch nhũ được bồi đắp qua hàng triệu năm, tạo nên nhiều hình dạng thú vị như tòa thờ Phật, thờ thần vậy. Hang Lạng ngoài kỳ thú ra còn là nơi linh thiêng bí ẩn. Vào sâu nữa bên trong, do tối tăm và nguy hiểm nên chưa có đoàn thám hiểm nào đi đến tận cùng hang. Chỉ nghe đồn đoán rằng xưa người ta đã thả mấy quả bưởi có đánh dấu xuống dòng nước trong hang, mấy ngày sau thấy những quả bưởi ấy xuất hiện trên mặt dòng Sông Đà?
Ông Hà cho biết thêm một hang khác nữa, đó là động Tiên. Động Tiên được hình thành bên trong lòng núi đá cẩm thạch, có độ dài 10km, vô cùng kỳ ảo. Bên trong động là đường thông gió lên thẳng đỉnh núi nên không khí được lưu thông và rất trong lành, dễ chịu, không ngột ngạt như các hang động khác. Đặc biệt, hồ nước hình thành trong Động Tiên còn có nhiều loài cá lạ mắt tung tăng bơi lội.
Cư dân ở Vườn quốc gia Xuân Sơn đa số là đồng bào dân tộc Mường, số ít là dân tộc Dao. Đồng bào ở đây còn lưu giữ nhiều phong tục tập quán và truyền thống đặc trưng trong sản xuất cũng như sinh hoạt, đời sống hàng ngày.
Được biết, hiện nay nhiều hộ dân là người dân tộc Dao, Mường tại các bản Cỏi, bản Dù, bản Lấp đã mạnh dạn đầu tư làm du lịch cộng đồng. Mô hình du lịch cộng đồng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn đang có xu hướng phát triển. Nhiều bản làng có những cảnh đẹp, những nét đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc với hình ảnh nhà sàn truyền thống gắn liền không gian văn hóa của đồng bào dân tộc tại các hộ dân.
Sau khi đã “dạo” một vòng thăm thú mấy hang xong, nhà văn Cầm Sơn gợi ý đoàn tới Bản Dù. Đây là một bản người dân tộc Dao, nay thuộc xã Xuân Đài, tỉnh Phú Thọ. Nhà văn Cầm Sơn giới thiệu: “Bản Dù ở ngay vùng lõi của Vườn Quốc gia Xuân Sơn. Nơi đây là địa danh có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, giàu bản sắc, đặc trưng là di sản văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số như: Nhà ở và trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc, phong tục tập quán, ẩm thực dân gian”. Được biết: Bản Dù hiện có 78 hộ với gần 300 nhân khẩu với nhiều dân tộc cùng chung sống, trong đó người Dao và người Mường chiếm tới 97% dân số. Hiện Bản Dù là một điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng, dòng suối và văn hóa truyền thống của người dân tộc Dao.
Tiếng đàn tiếng hát rộn ràng ngay từ đầu bản đã “níu” mắt chúng tôi vào mấy cô mấy chị người Dao bản Dù trang phục truyền thống, nhún nhẩy theo nhịp cồng, nhịp trống. Một buổi biểu diễn mà sân khấu là khoảng sân rộng ngay trước nhà văn hóa thôn.
Chợt có chạm nhẹ vào tay, tôi quay sang và nhận ra đó là ông Triệu, trưởng bản Dù. Ông Triệu hất đầu, nhìn theo hướng đó tôi nhận ra “bức tượng” khá lớn miêu tả một đôi gà trống mái. Ông Triệu cười mỉm rồi hỏi: “Bác đã nghe câu: “Voi chín ngà gà chín cựa chưa?”. Thì nơi đây chính là “quê hương” của giống gà đó”.
Tuy nhiên như lời ông Triệu, trưởng bản Dù, đã nói: “Gà chín cựa khó thấy lắm, chứ gà có năm, bảy cựa thì bản tôi đầy”. Có lẽ vì thế cho nên ngành du lịch Phú Thọ không gọi là “Gà chín cựa” mà gọi là "Gà nhiều cựa". Đâu như phải hàng vài ngàn con gà nhiều cựa mới tìm được một con chín cựa?
Mải xem múa và nghe hát nên không ai để ý nhà thơ Lê Đức Nghinh đã “lẻn” đi đâu đó. Mãi lúc ngồi trên xe về Hà Nội, ông Nghinh mở điện thoại cho xem ảnh chụp một con gà chín cựa thực thụ của gia đình ông Bùi. Ông Nghinh bảo: “Tôi thử trả giá rất cao nhưng ông Bùi không bán. Bảo đấy là gà thần không bán được”.
Nhà văn Cầm Sơn cho biết: “Bà con ở đây có thói quen chăn thả tự nhiên, chủ yếu gà lên đồi tự đào bới tìm giun, dế, sâu bọ để làm thức ăn. Vì thế khó bảo tồn nguồn gen. Do vậy từ năm 2012, Vườn quốc gia Xuân Sơn thực hiện đề tài “Bảo tồn nguồn gen gà Lôi trắng và gà nhiều cựa”. Với mục tiêu là: Bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen của giống gà lôi trắng và gà nhiều cựa Xuân Sơn, tạo thu nhập cho bà con, tạo sản phẩm du lịch. Nhất là khi Vườn quốc gia Xuân Sơn trở thành khu Du lịch văn hóa của tỉnh Phú Thọ. Một tỉnh có tới 3 vườn quốc gia là: Vườn quốc gia Xuân Sơn, Vườn quốc gia Cúc Phương và Vườn quốc gia Tam Đảo. Trong đó vườn quốc gia Xuân Sơn nằm trọn vẹn trong tỉnh Phú Thọ”.

Gò Cỏ - miền quên lãng