“Bà mẹ kỳ quặc” Shelly Knotek
Shelly ngay từ nhỏ đã nghĩ mình là nạn nhân của người khác, và gần như cả cuộc đời bà ta luôn tìm cách hành hạ người xung quanh, kể cả con mình. Ra tù sau 18 năm thụ án, bà ta vẫn là nỗi ám ảnh của ba cô con gái.
Michelle Shelly Knotek có một gia đình hạnh phúc. Bà ta có một người chồng tận tụy bên cạnh và ba cô con gái. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà ở Raymond, một thị trấn nhỏ thuộc bang Washington, Mỹ. Shelly không có nghề nghiệp thực sự, ở nhà nội trợ. Vợ chồng Knotek được tiếng là xởi lởi, hào phóng. Họ thường mời bạn bè hoặc người thân đang gặp khó khăn đến sống cùng. Nhưng rồi, những vị khách này lần lượt biến mất.
Người đầu tiên biến mất trong thời gian sống cùng nhà với Shelly Knotek là Kathy Loreno, bạn cũ của Knotek. Họ đã sống cùng nhau trong nhà Knotek 5 năm trước khi Loreno biến mất năm 1994. Knotek trấn an mọi người rằng Loreno chỉ đơn giản là đã bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi khác. Bà ta cũng nói điều tương tự khi hai người khác biến mất khỏi nhà mình.

Cuối cùng, ba cô con gái của Shelly Knotek đã dũng cảm lên tiếng kể lại câu chuyện rùng rợn. Cả ba cho biết họ bị cha mẹ bạo hành về thể xác và các vị khách trong nhà thì bị giết hại. Họ nói Shelly đã bỏ đói, cho dùng thuốc, tra tấn các nạn nhân, bắt họ nhảy từ mái nhà xuống, đổ thuốc tẩy vào các vết thương hở, bắt họ uống nước tiểu. Dù Shelly Knotek nhanh chóng bị bắt và kết án vào năm 2004, bà ta chỉ ngồi tù 18 năm trước khi được thả vào tháng 11/2022, để lại nỗi kinh hoàng cho các con gái về những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Tuổi thơ bị tra tấn của Shelly Knotek
Sinh ngày 15/4/1954, Michelle "Shelly" Knotek chưa bao giờ rời xa quê hương Raymond, Washington. Ngay cả khi bị kết án 18 năm tù, bà ta cũng chỉ bị giam cách nơi sinh không quá hai giờ lái xe.
Theo nhà báo Gregg Olsen của New York Times, người đã viết cuốn sách “If You Tell” (Nếu bạn kể) năm 2019 về Shelly, giai đoạn đầu đời của bà tràn ngập sang chấn tâm lý. Là con cả trong ba anh em, Knotek và hai em trai sống cùng mẹ là Sharon, người bị bệnh tâm thần và nghiện rượu. Sharon còn sống một lối sống nguy hiểm, có người trong gia đình cho rằng bà có thể là gái mại dâm.
Khi Shelly lên 6 tuổi, mẹ bà gần như bỏ rơi con cái. Nhưng thay vì chăm sóc các em, Shelly lại tra tấn chúng. Sau đó, ba đứa trẻ sống cùng cha là Les Watson và vợ mới của ông, Laura Stallings. Watson là một doanh nhân thành đạt, còn Stallings là một phụ nữ xinh đẹp đại diện cho hình ảnh nước Mỹ những năm 1950.
Shelly không ưa gì bà mẹ kế, thường xuyên nói rằng mình ghét bà. Khi Shelly 13 tuổi, mẹ ruột Sharon chết. Bà sống cùng một người đàn ông vô gia cư, nghiện rượu, sống trong cảnh nghèo khổ. Bà bị đánh đến chết. Bà Stallings kể lại: “Shelly chưa từng nhắc đến mẹ mình”. Shelly tiếp tục tra tấn các em trai, là mắng chúng chuyện học hành hay đánh nhau. Shelly từng nhét mảnh thủy tinh vào giày của các em trai. “Loại người nào lại làm vậy?” , bà Stallings nói.

Tháng 3/1969, khi 14 tuổi, Shelly lần đầu thể hiện bộ mặt thật. Cô không về nhà sau giờ học. Khi cha mẹ gọi đến trường, họ được thông báo Shelly đang ở trại giam thiếu niên. Hóa ra, cô đã vu khống cha mình hiếp dâm. Stallings sau đó tìm thấy một cuốn tạp chí có dòng tiêu đề lớn: “Tôi bị bố hiếp lúc 15 tuổi!” , dấu hiệu cho thấy Shelly đã bịa chuyện. Bác sĩ xác nhận cô nói dối.
Cô được đưa đi gặp nhà tâm lý học nhiều lần nhưng không có tiến triển. Shelly từ chối thừa nhận mình sai. Sau đó cô đến sống với ông bà của mẹ kế, nhưng vẫn tiếp tục gây hại cho người khác: nhốt trẻ con hàng xóm vào phòng, vu khống ông ngoại lạm dụng mình. Chuyện thao túng và bạo hành tiếp tục kéo dài đến khi Shelly trưởng thành, trải qua hai cuộc hôn nhân, và đến năm 1982 khi bà gặp anh công nhân xây dựng vốn là lính hải quân David Knotek. Họ cưới nhau năm 1987. Năm kế tiếp, Shelly đón nạn nhân đầu tiên về nhà.
Đó là Shane Watson, cháu trai 13 tuổi của Shelly. Cha cậu ở tù, mẹ không thể nuôi con. Ngay lập tức, Shelly bắt đầu tra tấn Shane. Bà ta bắt cậu bé đứng trần truồng dưới trời lạnh và bị dội nước. Shelly cũng làm thế kể cả với con gái mình. Bà ta còn nhốt Nikki và Sami (hai con gái lớn) trong chuồng chó. Có lần bà đập đầu Nikki vào cửa kính: “Mày khiến tao phải làm thế này”, bà ta nói với con. Tori, con gái út, là người duy nhất không bị tra tấn lúc đó. Nhưng sau này cũng không tránh khỏi đòn roi của bà mẹ. Shelly từng bắt Shane và Nikki nhảy múa trần truồng trước mặt mình rồi cười sằng sặc. Sau mỗi đợt tra tấn, người phụ nữ lại “dội bom tình cảm” lên con cháu, giả vờ yêu thương.
Tháng 12/1988, vài tháng sau khi Shane đến, Shelly đón Kathy Loreno, bạn thân mới mất việc, về ở. Nhưng Kathy nhanh chóng bị biến thành nạn nhân: phải lao động trong tình trạng trần truồng, bị buộc phải uống thuốc ngủ mỗi tối, ngủ cạnh lò sưởi dưới tầng hầm. Đến năm 1994, Shelly bắt đầu giết người. Kathy Loreno lúc đó đã sút hơn 45 kg, thân thể đầy vết thương. Sau một trận đòn tàn bạo, bà bất tỉnh. David nghe thấy tiếng động, tìm thấy Kathy đang sặc nôn và mắt trắng dã. Dù David cố hồi sức, Kathy không qua khỏi.
David kể: “Lẽ ra tôi nên gọi 911, nhưng tôi sợ cảnh sát đến. Tôi không muốn Shelly gặp rắc rối. Tôi sợ chuyện này phá tan gia đình”. Shelly thuyết phục chồng và các con rằng nếu kể ra, cả nhà sẽ vào tù. Theo lệnh vợ, David thiêu xác Kathy và rải tro phi tang. Shelly nói với người xung quanh rằng Kathy đã bỏ đi với tình nhân. Shane biết rõ sự thật và lên kế hoạch báo cảnh sát. Cậu chụp ảnh Kathy khi còn sống, gầy gò, bị đánh, sống dưới tầng hầm. Shane nói với Nikki, nhưng vì sợ, Nikki kể lại với mẹ. Shelly lập tức sai David bắn Shane. Xác cậu cũng bị thiêu và tro bị rải đi. “Lý do mẹ tôi điều khiển được David là vì ông ấy yếu đuối”, Sami nói. “Ông ấy có thể là người chồng tốt của ai đó, nhưng rồi cuộc đời ông cũng bị phá hủy”.
Trước khi bị bắt, Shelly còn hại thêm một người nữa: Ron Woodworth, bạn thân, chuyển đến ở vào năm 1999. Shelly không cho ông này dùng nhà vệ sinh, bắt uống nước tiểu, ép cắt đứt liên lạc với gia đình, rồi bắt nhảy từ mái nhà xuống. Ron không chết nhưng bị thương nặng. Shelly đổ thuốc tẩy vào vết thương.
Năm 2002, Shelly còn chăm sóc ông James McClintock, 81 tuổi, người đã để lại số tài sản 140.000 USD cho bà ta. Ông chết vì chấn thương đầu do té ngã, nhưng cảnh sát không tìm được bằng chứng buộc tội Shelly. Tháng 8/2003, Ron chết vì bị tra tấn. Xác ông bị giấu trong tủ đông. David sau đó chôn Ron trong sân. Con gái út Tori bắt đầu nghi ngờ. Khi cô kể với các chị, họ đề nghị cô thu thập vật chứng và Tori đồng ý.

Ba chị em tố cáo mẹ
Năm 2003, cảnh sát khám nhà Knotek và tìm được xác Ron. Shelly và David bị bắt ngày 8/8/2003. David nhận tội bắn Shane, bị kết án giết người cấp độ hai và ngồi tù 13 năm.
Ở Mỹ, giết người cấp độ hai là hành vi giết người có chủ ý nhưng không được lên kế hoạch trước, hoặc hành động gây chết người do liều lĩnh, tàn nhẫn, thể hiện sự thờ ơ với mạng sống con người. Trong khi đó giết người cấp độ một là hành vi có tính toan tính, lên kế hoạch từ trước, có thể kèm theo các tình tiết tăng nặng như giết người để che giấu tội ác, giết cảnh sát, giết người khi đang phạm tội khác... Shelly bị kết tội giết người cấp độ hai và ngộ sát, bị tuyên 22 năm tù nhưng chỉ ngồi 18 năm. Bà ta được thả ngày 8/11/2022 ở tuổi 68.
Câu chuyện về Shelly Knotek không chỉ là chuỗi tội ác man rợ mà còn hé lộ nhiều khía cạnh đen tối của bạo lực tinh thần và sự đồng lõa thụ động trong gia đình.
“Những vết thương do sự tàn nhẫn về tinh thần có thể sâu và kéo dài không kém vết thương do đòn roi, nhưng thường không dễ thấy”, Lundy Bancroft, chuyên gia hàng đầu về bạo lực gia đình nhận định, theo Goodreads. Theo ông Lundy, trong vụ Shelly, các nạn nhân bị cô lập, sỉ nhục, đe dọa thường xuyên đến mức hoài nghi chính mình, điều này dẫn đến hệ quả tâm lý lâu dài.
Sự lệ thuộc tâm lý biến người bình thường thành “công cụ gây án” và ông chồng là ví dụ điển hình. David Knotek có thể không trực tiếp lên kế hoạch giết người, nhưng “sự phục tùng tuyệt đối trước áp lực tinh thần có thể khiến một người tốt trở thành kẻ đồng phạm thụ động”, theo các nghiên cứu về cơ chế đồng lõa tâm lý. Điều này đặt ra nhu cầu cấp bách về giáo dục kỹ năng sống và nhận diện kẻ thao túng ngay từ gốc.
Ba cô con gái của Shelly không chỉ là nhân chứng mà còn là nạn nhân trực tiếp của bạo lực kéo dài. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ em sống dưới bạo lực gia đình có nguy cơ cao mắc rối loạn lo âu, trầm cảm và mất khả năng tạo mối quan hệ tin cậy sau này. Đây là lời cảnh tỉnh về sự cần thiết hỗ trợ tâm lý lâu dài cho nạn nhân và gia đình họ, không chỉ xử lý nghi phạm.
Vì sao Shelly chỉ bị ngồi tù 18 năm?
Dù bị tuyên 22 năm tù, Shelly Knotek được thả sau 18 năm nhờ cơ chế “earned release time” (giảm án nhờ cải tạo tốt) phổ biến ở nhiều bang của nước Mỹ. Theo trang web lập pháp Washington, “thời gian chấp hành án có thể được giảm cho hành vi tốt và tham gia chương trình cải tạo”, do cơ quan quản lý trại giam xác định. Ít nhất 34 bang ở Mỹ có luật “earned time” nhằm giảm tải nhà tù và khuyến khích cải tạo tốt. Hơn nữa, mức án này còn liên quan đến khung hình phạt. Hành vi của Shelly được xác định là giết người cấp độ hai nên khung hình phạt (22 năm) thấp hơn mức giết người cấp độ một có tính toán trước. Việc thiếu chứng cứ buộc tội có tính “toan tính” khiến tòa không thể áp khung cao hơn.
Trong trường hợp của Shelly Knotek, dù bà ta tra tấn người khác trong thời gian dài, nhưng công tố không có bằng chứng trực tiếp như nhật ký ghi kế hoạch giết, đoạn ghi âm thừa nhận ý định từ trước, nhân chứng hoặc hành động rõ ràng cho thấy hung thủ đã cố tình mưu sát với tính toán cụ thể. Vì vậy, dù tội ác rất nghiêm trọng, tòa án chỉ có thể buộc tội giết người cấp độ hai với mức án thấp hơn, thời gian tù ngắn hơn và dễ được giảm án nếu cải tạo tốt.
Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý nhận định hệ thống tư pháp Mỹ không đánh giá Shelly theo khung “tội phạm tâm thần nguy hiểm” là sơ suất. Nếu bị xếp vào dạng tội phạm tâm thần nguy hiểm, Shelly có thể chịu giám sát thời gian dài hơn thông thường sau khi mãn hạn tù. Sau khi ra tù, kẻ phạm tội không chịu ràng buộc giám sát dài hạn, trong khi nạn nhân và gia đình không được cung cấp biện pháp bảo vệ, gây lo ngại về nguy cơ tái phạm. Các con gái vẫn sống trong sợ hãi. “Nếu bà ấy xuất hiện trước cửa nhà, tôi sẽ khóa chặt cửa và trốn trong nhà tắm gọi cảnh sát”, cô con gái Sami nói.
Nikki và Sami sống ở Seattle. Tori chuyển đến Colorado để thoát khỏi ký ức kinh hoàng. David được ân xá năm 2018 và đã có lời xin lỗi các con. Sami và Tori tha thứ cho cha, xem ông là nạn nhân của Shelly. Nhưng Nikki thì không bao giờ quên và không tha thứ. Từ khi ra tù, Shelly sống kín tiếng. Nhiều người nói phần tiếp theo của câu chuyện rùng rợn này vẫn còn bỏ ngỏ.