Dùng vũ khí giả đi cướp máy bay
Hai trẻ vị thành niên Vladimir Bizunov 16 tuổi và Mikhail Shamanaev 17 tuổi sống tại thành phố Novokuznetsk của nước Nga, là bạn bè từ thời trung học. Sau khi tốt nghiệp họ vào hai trường dạy nghề khác nhau nhưng cùng nuôi ước mơ được ra nước ngoài để đổi đời. Cả hai quyết định bắt con tin, lên trực thăng bay tới Nhật Bản rồi từ đó chuyển sang Mỹ.
Họ đã nảy ra ý tưởng đó khi đọc một bài báo mô tả cách bọn tội phạm cướp ngân hàng, cướp máy bay và bay đến quốc gia khác. Bizunov còn rủ anh trai mình tham gia nhưng bị từ chối và can ngăn nhưng không chịu bỏ cuộc.
Thực hiện kế hoạch phiêu lưu
Bizunov và Shamanaev bắt đầu thực hiện kế hoạch phiêu lưu của mình vào mùa xuân năm 1979. Việc đầu tiên là chế tạo chất nổ: chúng lấy một lọ mật ong rồi sơn lên màu xanh rêu để tạo ra quả lựu đạn F-1 giả. Và một quả mìn chống tăng giả cũng được tạo nên từ một chiếc chảo được đổ đầy nhựa đường cùng một chiếc công tắc rồi bỏ trong chiếc cặp, có những sợi dây điện nhô ra ngoài để trông giống như thật. Sau đó, Shamanaev lấy hai khẩu súng săn của cha mình và cưa nòng để biến thành súng ngắn.
Có một vấn đề: trong cả túi đồ chỉ có hai viên đạn là vừa với súng. Nhưng không ai có thể ngờ rằng chỉ với những vũ khí giả và vỏn vẹn hai viên đạn thật được bắn ra từ lúc còn chưa lên máy bay mà chúng vẫn lừa được rất nhiều người.
Ngày 14/5/1979, Shamanaev và Bizunov đóng gói đồ gồm vũ khí, túi đựng thức ăn, những cuốn vở, chiếc ống nhòm và một cuốn từ điển Anh-Nga rồi ra bến xe. Vào lúc 18h30 chúng lên chiếc xe bus Ikarus -225, trên xe còn có 43 hành khách khác. Chờ đến khi chiếc xe bắt đầu rẽ vào sân bay Spichenkovo, hai tên đã tiếp cận tài xế và ra lệnh lái đến cảng hàng không. Khi bị từ chối, chúng liền chĩa súng vào tài xế và dọa sẽ cho nổ tung chiếc xe bus. Chúng tuyên bố với hành khách rằng họ đang bị bắt làm con tin.
Một hành khách là Nicolai Kostin 39 tuổi, từng là tù nhân vừa hết hạn tù đang trên xe về nhà vốn là kẻ dạn dĩ đã tiến đến và hét lên đe dọa hai tên khủng bố. Sau một chút bối rối, một tên đã bắn chỉ thiên nhưng không khiến hành khách sợ hãi. Phát súng thứ hai nhằm vào Kostin đã khiến người đàn ông tử vong. Không biết rằng bọn tội phạm đã dùng hết đạn, tài xế sợ hãi quay xe đến sân bay theo yêu cầu của chúng.
Khi gần đến nơi, hai tên khủng bố bắt đầu suy nghĩ cho những hành động tiếp theo. Chúng quyết định yêu cầu chính quyền cấp 2 triệu ruble và một chuyến bay chở chúng đến Nhật Bản. Sau đó, chúng quyết định bay bằng trực thăng đến Vladivostok để từ đó đến Nhật Bản. Trong khi cả hai đang bận tính kế, hầu hết hành khách đã rời khỏi xe, những người đàn ông leo qua cửa sổ xe và bỏ chạy, một người bị ngã xuống mương và bị thương. Một số con tin ngay lập tức đến đồn cảnh sát, nhưng các trực ban không tin rằng có chiếc xe đang bị khống chế cho đến khi nhìn thấy người bị thương đang bò lên.
Hai kẻ khủng bố đã không ngăn các con tin đang bỏ chạy - chỉ 8 người còn lại là đủ, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã bị chúng ép ngồi ở các hàng ghế phía trước. Một cảnh sát bối rối cố gắng đi vào cabin nhưng khi nhìn thấy hai khẩu súng ngắn đang chĩa vào mình và cái xác của Kostin nên vội bỏ đi. Trực ban liền gọi điện đến phòng KGB thành phố thông báo tình trạng khẩn cấp. Một giờ sau, lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường.
Tài xế xe bus được bọn khủng bố cử ra làm người đàm phán đã bước ra gặp họ. Nhưng khi đã đến được nơi an toàn, tài xế nhất quyết không chịu quay lại chỗ bọn cướp. Khi đó Shamanaev và Bizunov liền viết “lệnh gửi chính quyền” nhắc lại chi tiết các yêu cầu của chúng. Sau đó, chúng ra lệnh cho một hành khách ra cửa xe để chuyển tin nhắn. Một cảnh sát quận 21 tuổi là Vasily Shramko đã nhận tờ giấy từ nữ hành khách. Shramko chỉ tình cờ có mặt tại sân bay khi vào quầy buffet mua thuốc lá Bungari đang khan hiếm. “Khi đó tôi chỉ là một cảnh sát khu vực chưa qua đào tạo bài bản: chưa được dự khóa học nào, không mang theo vũ khí, chỉ mới được bắn súng hai lần” - sau này Shramko kể lại.
Shramko cầm tờ “lệnh” mang vào Ban chỉ huy và lại nhanh chóng trở lại xe bus với tin nhắn hồi đáp - yêu cầu thả các con tin và đầu hàng. Bọn tội phạm đã từ chối, sau đó viên cảnh sát còn phải quay đi quay lại vài lần giữa hai bên. Bọn khủng bố còn yêu cầu Shramko cởi áo khoác và quay lưng lại để chắc chắn rằng anh ta không được trang bị vũ khí. May mắn là chúng đã không lục túi áo, trong đó có chiếc thẻ công an quận.
Chiến dịch gay cấn giải cứu con tin
Trong khi đó Ban chỉ huy đang tích cực chuẩn bị phương án giải thoát những hành khách còn lại. Lực lượng an ninh quyết định dùng thủ thuật: vờ chấp nhận các điều kiện của bọn cướp và điều chiếc trực thăng Mi-8 đến đó. Chờ đến khi Shamanaev và Bizunov ra máy bay hoặc đã vào được bên trong thì họ sẽ bắt giữ chúng. Kế hoạch này được sự hỗ trợ bởi chính sai lầm của hai tên khủng bố - chúng không phản đối việc có 4 thành viên phi hành đoàn cùng bay trên chiếc Mi-8. Hai gã vị thành niên không đoán được đó là những nhân viên an ninh cải trang - hai người trong số họ sẽ án ngữ ở phần đuôi máy bay, người thứ ba ở bên cạnh người phi công giàu kinh nghiệm Ravil Akhmetshin. Người thứ tư cải trang thành thợ cơ khí hàng không và sẽ đợi bọn khủng bố ở đoạn đường đã định trước.
Khi chiếc trực thăng được điều đến, toàn bộ khu vực xung quanh nó lập tức bị bao vây bởi hai nhóm truy bắt: lực lượng an ninh án ngữ đằng sau tất cả những chỗ có thể ẩn nấp - bảng điện, những chiếc xe công vụ, các tấm chắn tuyết và sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Những người chỉ huy chiến dịch ngồi trong chiếc xe cứu hỏa đỗ gần máy bay. Trong khi đó, hai tên Shamanaev và Bizunov bắt đầu lo lắng, còn Shramko thì cố gắng kéo dài thời gian.
Có một thời điểm tình huống đã trở nên gay cấn, bọn cướp bắt đầu hoang mang, chúng sốt ruột và đe dọa sẽ bắt đầu bắn các con tin và cho nổ tung xe bus. Shramko cố gắng giải thích với chúng rằng máy bay đang cần tiếp thêm nhiên liệu.
Đến nửa đêm mọi thứ đã sẵn sàng để bắt giữ bọn khủng bố. Tuy nhiên, phía an ninh phải đối mặt với một vấn đề nan giải: ai sẽ lái chiếc xe bus đến chỗ máy bay trực thăng Mi-8 nếu tài xế nhất quyết không chịu quay lại để cầm lái. Shramko lại tình nguyện, mặc dù viên cảnh sát quận không quen lái chiếc xe bus “Ikarus”, nhưng anh ta đã thuyết phục Ban chỉ huy rằng mình có thể tìm ra cách lái ngay tại chỗ.
Bọn khủng bố nhận được tin “người đàm phán” sẽ lái chiếc xe bus nên cảm thấy nhẹ nhõm. Thế nhưng chúng lại thấy lo lắng khi Shramko không thể tìm thấy phanh tay trong bóng tối, và chúng sợ bị bắn tỉa nên đã cấm anh bật đèn. Loay hoay trong vài phút, Shramko cảm thấy một khẩu súng ngắn đang chĩa vào gáy mình: chúng vẫn nghi ngờ “tài xế” là cảnh sát. Tuy vậy, Shramko cố gắng chế ngự nỗi sợ và ra vẻ phẫn nộ vì bị nghi ngờ. Điều này làm chúng mất cảnh giác, thậm chí sau đó chúng còn mời anh ta cùng bay đến Nhật Bản.
Sau khi làm dịu tình hình, Shramko xuống xe, giải thích sự việc với những người đang chờ trong chiếc xe hộ tống ở phía trước. Chiếc xe này liền rời đi, một lúc sau thì một chiếc xe chở nước được điều tới làm xe kéo. Rất khó để gắn cố định được dây cáp bằng tuốc nơ vít, Shramko quay trở lại ghế lái. Chiếc xe chở nước chạy phía trước, chiếc xe bus “Ikarus” bị kéo giật mạnh, dây cáp rời ra và bị kéo lê trên đường nhựa, để lại đằng sau những tia lửa điện. Tình huống phối hợp không đồng bộ này một lần nữa khiến bọn cướp tức giận. Nhưng Shramko trong lúc bị cú giật mạnh đập vào bảng điều khiển và nhìn thấy tay phanh, đã kéo phanh và chiếc xe bus tự di chuyển. Anh đã lái nó đến đúng vị trí và theo yêu cầu của bọn khủng bố đã dừng lại cách máy bay Mi-8 khoảng 12m.
Vào lúc đó Akhmetshin bắt đầu khởi động máy bay, điều này không đúng ý của Shamanaev và Bizunov, chúng lệnh cho Shramko ra bảo phi công tắt động cơ. Khi Shramko có mặt trong máy bay, các nhân viên an ninh đã đưa cho anh khẩu súng Makarov và căn dặn: chỉ nổ súng khi nào thấy có những loạt đạn khác được bắn ra. Shramko giấu khẩu súng, bước ra ngoài và ra hiệu cho bọn khủng bố sẵn sàng.
Sau khi sắp xếp cho các con tin thành đứng một vòng vây quanh tên Bizunov đang mang “chất nổ”, tên Shamanaev dẫn họ lên trực thăng. Những tay súng bắn tỉa không mạo hiểm nổ súng vì khả năng cao là các con tin sẽ bị trúng đạn. Tiếng súng chỉ vang lên vào lúc tên Shamanaev đã đưa các con tin vào bên trong máy bay. Lúc này 8 viên đạn đã bắn trúng Shmanaev và hắn chết ngay tại chỗ. Khi đó tên Bizunov đang đóng cửa máy bay, nghe thấy tiếng súng liền nhảy ra ngoài, hất ngã Shramko rồi bỏ chạy.
Shramko liền bắn kẻ chạy trốn, viên đạn đầu tiên trúng vào khẩu súng của hắn, sau đó súng bị kẹt. Một tay súng khác cũng cố gắng bắn Bizunov nhưng lại trúng vào chiếc cặp có “quả mìn” mà tên này đeo bên người. Sau này, các chuyên gia từ Omsk đã đến để “gỡ mìn” và họ xác nhận rằng đó chỉ là đồ giả được làm rất khéo.
Việc tiêu diệt tên khủng bố thêm khó khăn do các đèn pha đột ngột bật sáng khiến nhóm truy bắt bị lóa mắt. Bizunov đã trèo qua được hàng rào và lẩn trốn. Lúc đó Shramko lao theo truy đuổi hắn thì bị bắt giữ do bị nhầm với tên khủng bố, nhưng đã nhanh chóng được thả. Đáng chú ý là cả cảnh sát Shramko và tên Bizunov đều sống sót nhờ một phép màu trong cuộc truy đuổi dọc theo đường băng. Cả hai lúc đó bị các đặc nhiệm đang phục kích xả đạn súng máy bắn theo. Không có con tin nào bị thương. Tất cả đều bị sốc, đến lúc đó họ vẫn không tin là đã được giải cứu mà cứ ngỡ sắp phải bay sang Nhật Bản.
Truy tìm và xét xử
Cuộc tìm kiếm kẻ chạy trốn vẫn tiếp tục suốt đêm. Sau khi các con tin được giải phóng, phi công Akhmetshin đã lái chiếc trực thăng Mi-8, phối hợp với 140 quân nhân dưới mặt đất rà soát khu vực gần đó nhưng không tìm thấy Bizunov. Cuộc điều tra chỉ có manh mối nhờ cuốn từ điển được tìm thấy trong chiếc túi mà kẻ chạy trốn bỏ lại. Cuốn sách có đóng dấu của thư viện S. Khi đến đó, các thám tử được biết người cuối cùng cầm cuốn sách là nhân viên danh dự của thư viện - ông Victor Shamanaev, cha của tên Mikhail Shamanaev.
Các đặc vụ liền tìm đến nhà ông. Nhưng gia đình này không hề biết về kế hoạch đào thoát của kẻ khủng bố. Ông Shamanaev đã xác nhận thi thể của con trai mình và sau khi nghe tả chân dung kẻ đồng phạm đã xác định đó là Bizunov. Một cuộc phục kích được bố trí gần căn hộ của Bizunov, nhưng tên này đã không vội trở về nhà mình. Hắn đi bộ khoảng 20km đến nhà tên đồng phạm đã chết và bị các đặc nhiệm đang làm nhiệm vụ tại đó bắt giữ. Bizunov đã lập tức khai nhận tội.
Trong vòng vài tháng, cuộc điều tra đã hoàn tất và đến tháng 10/1979 phiên tòa được bắt đầu tại Tòa án khu vực Kemerovo. Bizunov bị luận tội theo 5 tội danh: “sản xuất và vận chuyển vũ khí trái phép”, “sẵn sàng phạm tội”, “giết người có chủ ý”, “cướp máy bay” và “vi phạm chế độ biên giới quốc gia”. Tuy nhiên, Bizunov đã thoát khỏi án tử hình, phải nhận hình phạt tối đa dành cho trẻ vị thành niên là 10 năm tù tại trại cải tạo lao động. Phạm nhân này đã hai lần cố bỏ trốn, trong một lần hắn đã bị bắn khi đang chạy ra cánh đồng nhưng cũng không bị trúng đạn giống như ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố. Sau khi mãn hạn tù, Bizunov vẫn sinh sống tại địa phương.