Truy tìm thủ phạm 3 vụ khủng bố tại Moscow năm 1977
Ngay trong những ngày đầu tiên của tháng 1/1977 đã xảy ra một loạt vụ tấn công khủng bố khiến toàn bộ lực lượng an ninh Liên Xô phải dồn sức xử lý. 3 vụ nổ bom liên tiếp xảy ra trên đường phố thủ đô và trong tàu điện ngầm đã làm 7 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Và, không một manh mối nào, không một nghi phạm nào...
3 vụ khủng bố trong 1 ngày
Tại Moscow, lúc 17h33 ngày 8/1/1977 trên quãng đường trống giữa hai nhà ga Iamailovskaya và Pervomaiskaya vang lên một tiếng nổ rất lớn ở toa thứ ba. Thật may là điều này xảy ra ngoài không gian mở, nếu như quả bom phát nổ khi đoàn tàu đang chạy trong đường hầm thì số nạn nhân sẽ cao hơn nhiều.
Đoàn tàu đến Pervomaiskaya, một toa tàu bị rách nát, các cửa kính vỡ và các nạn nhân đầy máu, nhà ga ngay lập tức bị đóng cửa. 7 người ở tâm chấn vụ nổ đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương do các mảnh vỡ bay ra. Đội cứu thương được điều đến hiện trường. Khi đó có lệnh chặn các lối ra khỏi Moscow đối với tất cả các xe ô tô mà không có ngoại lệ; chế độ kiểm tra hành lý và giấy tờ kỹ lưỡng đã được thiết lập tại các sân bay và nhà ga. Song, những biện pháp này đã không mang lại kết quả nào.
Nửa giờ sau vụ nổ đầu tiên, lúc 18h05, quả bom thứ hai đã phát nổ tại cửa hàng tạp hóa số 15 trên phố Dzerzhinsky. May mắn là không có thương vong nghiêm trọng, người bán hàng bị sốc đạn tại quầy tủ lạnh và một số khách hàng bị thương nhẹ do mảnh kính vỡ văng vào người.
Chưa hết, chỉ 5 phút sau lại xảy ra một vụ nổ thứ ba, lần này là trên đường 25/10. Thiết bị nổ được đặt trong một chiếc bình trên đường phố. Nhưng, vì chiếc bình được làm bằng gang chất lượng cao và bề ngoài giống như họng súng cối nên sóng nổ bay thẳng lên trên mà không gây ra nhiều thiệt hại.
Tổng Bí thư Leonid Brezhnev từ Zavidovo đã khẩn cấp trở về Moscow và chỉ thị cho các sĩ quan KGB giỏi nhất điều tra tội ác. Chiến dịch mang mật danh "Những vụ nổ" được khởi động.
Dò tìm manh mối
3 vụ nổ diễn ra trong một thời gian ngắn khiến lực lượng an ninh nghi ngờ về một cuộc tấn công khủng bố táo bạo đã được thực hiện tại Moscow. Nhưng, thủ phạm là ai và vì lý do gì? Là hành động của cá nhân hay là một tổ chức, do trả thù hay để đòi hỏi điều kiện. Các nhà điều tra chưa tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi nan giải.
Vả lại, điều này không dễ thực hiện vì 3 vụ nổ hầu như không để lại bằng chứng nào. Kiểm tra giấy tờ những người ra vào thủ đô không thu được kết quả, lời khai của các nhân chứng không đem lại thông tin đáng kể. Để tìm kiếm những manh mối nhỏ nhất tại địa điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố, người ta đã phải xẻ lớp bọc da ghế của toa tàu và tìm những mảnh vỡ văng trên mái những ngôi nhà gần đó.
Dần dần các manh mối đầu tiên đã xuất hiện. Phân tích về kim loại chứa các nguyên tố phá hủy được tạo ra cho thấy chúng có chứa tạp chất asen tự nhiên, thứ này chỉ có ở lưu vực quặng sắt Kerch ở Crimea. Quặng từ đó được gửi đến Ukraine, ngoại Kavkaz và các nước vùng Baltic.
Bằng chứng thứ hai, bộ phận pháp y khám nghiệm thi thể các nạn nhân đã bàn giao cho bên điều tra một mảnh kim loại nhỏ trong thi thể một người đàn ông 37 tuổi. Đó là một phần tay cầm của một dụng cụ hình chú vịt con được dùng làm trụ của thiết bị nổ. Bản thân nó là hỗn hợp của chất nổ TNT và amoni nitrat, nặng khoảng 1 kg. Những kẻ khủng bố đặt nó bên trong chiếc “lồng vịt” và hàn nắp lại bằng điện. Chuyên gia xác định rằng, các điện cực có lớp phủ canxi florua đã được sử dụng trong quá trình hàn. Thứ này chỉ được sử dụng trong các nhà máy của khu liên hiệp công nghiệp quân sự. Khoanh vùng tìm kiếm đã được thu hẹp một chút. Thiết bị con vịt cũng được chú ý. Chỉ có nhà máy Kharkov sản xuất nó và lô đặc biệt này là thử nghiệm được sản xuất hạn chế tại Ukraine và Armenia.
Bằng chức quan trọng thứ ba là từ nơi quả bom thứ ba phát nổ gần Viện Lịch sử và Lưu trữ. Vào ngày thứ ba, từ mái nhà của Istarkh, họ đã tháo được chiếc kim giờ nhỏ ra khỏi chiếc đồng hồ báo thức do nhà máy đồng hồ Erevan sản xuất.
Vòng tìm kiếm được thu hẹp hơn nữa. Từ chiếc túi chứa quả bom, cuộc điều tra cuối cùng hướng nghi vấn về những kẻ khủng bố gốc Armenia. Phân tích cho thấy chiếc túi giả da này được sản xuất tại một nhà máy ở Gorki, nhưng vẫn chưa xác định được địa điểm chính xác. Vào mùa thu 1977, cơ hội đã đến khi tại sân bay Tashkent, một thực tập sinh an ninh trẻ nhận thấy có chiếc túi tương tự trên tay một phụ nữ. Trên nhãn túi có thông tin về nơi sản xuất là nhà máy đồ da Erevan. Qua liên hệ được biết, nhà máy chỉ bán những chiếc túi này ở Armenia.
Từ các manh mối trên, cuộc tìm kiếm những kẻ khủng bố đã hướng về một địa điểm - Armenia. Tháng 10/1977, đội điều tra của KGB đã bay đến đó.
Theo giả thiết, thủ phạm là những người theo chủ nghĩa dân tộc Armenia, sau thất bại ly khai vào những năm 20 đã chuyển sang sống lưu vong và từ nơi đó thực hiện hoạt động chống Liên Xô nhằm tách Armenia ra khỏi Liên bang Xôviết. Điều cần làm là rà soát từng nhà tất cả khu vực của Erevan, nhưng cách này sẽ mất rất nhiều công sức mà khó đem lại hiệu quả.
Sau đó, một sự cố xảy ra ở Moscow khiến chiến dịch “Những vụ nổ” tiến triển bất ngờ và đi gần đến đích. Đó là sự xuất hiện của một chiếc túi khác có chứa quả bom vẫn đang hoạt động nhưng chưa phát nổ.
Truy tìm thủ phạm
Những kẻ khủng bố đã bỏ lại chiếc túi trong phòng chờ của nhà ga xe lửa Kursk. Tuy vậy, chúng đã chọn cách kỳ lạ để kích hoạt thiết bị nổ. Công tắc bật-tắt trên quả bom là 2 chiều. Vị trí thứ nhất đóng mạch điện vào bóng đèn, vị trí thứ hai nối với ngòi nổ. Sau khi “bỏ quên” chiếc túi trong phòng chờ, những kẻ khủng bố hy vọng rằng bất cứ ai nhìn vào chiếc túi và thấy nó có bóng đèn, dây điện và công tắc bật tắt đang cháy sẽ ngay lập tức tắt nó đi, khi đó vụ nổ sẽ xảy ra.
Thế nhưng, một gia đình người Daghestan chú ý chiếc túi vô chủ đó và chỉ mở nó ra vào sáng hôm sau. Khi nhìn thấy những mảnh sắt, dây điện có bóng đèn, họ rất sợ hãi và lập tức đem nó đến đồn công an địa phương. Điều đầu tiên người trực ca làm là chuyển công tắc sang bên phải nhưng vụ nổ đã không xảy ra. Trong hơn 10 giờ hoạt động nên pin đã yếu đi và không đủ sức kích nổ quả bom.
Khi nhận ra có quả bom trong chiếc túi, các nhân viên, các chuyên gia và kĩ thuật viên từ KGB đã đến ngay. Ngoài quả bom, thêm một chiếc áo khoác len thể thao màu xanh và một chiếc mũ hình con thỏ được lấy ra khỏi túi, bên trong mũ còn sót lại vài sợi tóc xoăn màu đen. Nhưng, điều quan trọng nhất là trên tay áo khoác có một miếng dán Olympic với dòng chữ “Erevan”. Ngay lập tức KGB phát lệnh kiểm tra tất cả các chuyến tàu đi ngoại Kavkaz và những hành khách xuống tàu tại Erevan. Mục tiêu nhắm tới sẽ là: một người đàn ông trung niên tóc đen xoăn, không mang hành lý, không đội mũ, được đoán là mặc quần thể thao.
Các đặc vụ bắt đầu việc kiểm tra chuyến tàu khi nó đến gần Erevan (thủ đô Armenia). Lúc đó là 4h sáng, một đặc vụ đi vòng quanh toa xe và nhận thấy một thanh niên đang vờ ngủ trên chiếc giường tầng trên. Người này bị chú ý vì nằm không có đệm, không thấy có chiếc áo khoác nào treo trên móc và giá đỡ. Nhưng, điều quan trọng nhất là lộ ra chiếc dây đai quần của bộ đồ thể thao màu xanh. Người này sau khi bị kiểm tra đã không có giấy tờ gì và không mang theo hành lý. Sau đó, một người đồng hành của người đàn ông khả nghi này đang đi trên chuyến tàu tiếp theo cũng bị bắt giữ.
2 tên này là thợ hàn Akop Stepanyan (28 tuổi) và họa sĩ Zaven Baghdasarya (23 tuổi) là anh em họ. Cả hai được đưa đến Erevan và khai thác ngay lập tức tại hai nơi. Khi được hỏi đã để chiếc túi ở đâu, tên Stepanyan sợ hãi nói rằng nó không phải của mình. Còn Baghdasaryan được nghe kể là anh họ hắn đang “chết cóng” trong phòng giam đã nhờ hắn chọn áo khoác và mũ (được mang từ Moscow đến đặt lẫn với các bộ đồ khác). Hắn tưởng thật và tự tin chọn đúng bộ đồ trên. Cuối cùng, mẹ của Stepanyan xác nhận chiếc túi xấu số chứa quả bom là của con trai bà.
Không thể chối cãi, cả 2 nghi phạm đều khai ra thành viên thứ ba là kẻ tổ chức của nhóm. Tên này không xa lạ đối với cơ quan an ninh. Đó chính là Stepan Zatikyan. Khi còn là sinh viên hắn đã thành lập đảng Thống nhất Quốc gia Armenia, đi rải truyền đơn vận động nước cộng hòa này ly khai khỏi Liên Xô. Năm 1968 hắn đã bị kết tội tuyên truyền chống Liên Xô nhưng 4 năm sau được ân xá vì cải tạo tốt. Tuy nhiên, Zatikyan vẫn không dừng lại. Năm 1975 hắn gửi hộ chiếu của mình tới Xôviết Tối cao cùng tuyên bố từ bỏ quyền công dân Liên Xô. Hắn đã bị cảnh cáo tại trụ sở KGB.
Tại nhà của Zatikyan, cơ quan điều tra đã tìm thấy bằng chứng là một số chi tiết của quả bom, sơ đồ thiết bị nổ và một chú vịt bằng kim loại tráng men màu xanh khác được sản xuất tại nhà máy Kharkov. Zatikyan không thừa nhận việc liên quan đến các vụ tấn công khủng bố ở Moscow. Tuy nhiên, 2 đồng phạm của hắn đã khai ra cách thức chúng mang bom đến thủ đô, cách giấu bom dưới cửa sổ cửa hàng, giấu trong chiếc bình và trong toa tàu điện ngầm, cách chúng đã chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố khác tại nhà ga Kursk. Cả 2 tên này đổ hết tội cho tên cầm đầu Stepan Zatikyan và khẳng định đã bị tên này ép buộc làm tất cả những việc trên.
Một phiên tòa được tiến hành vào tháng 1/1979 kết tội những kẻ khủng bố và cả 3 bị tuyên án tử hình. Điều đặc biệt là bản án được thi hành ngày 30/1/1979, gần như ngay sau khi tuyên án.
Sau khi phán quyết được thực hiện với nhóm Zatikyan, không có thêm vụ tấn công khủng bố nào ở Moscow cho đến khi Liên Xô sụp đổ.