Một trong những điệp vụ nhạy cảm nhất lịch sử tình báo Israel:

Hồ sơ “Baba Batra”

Thứ Tư, 18/11/2015, 19:05
Cách đây hơn 50 năm, ngày 29/1/1965, nhân vật đối lập tại Morocco tên là Mehdi Ben Barka đã bị bắt cóc và sát hại tại Paris. Một cuộc điều tra của nhật báo Israel “Yediot Aharonot” đã đưa ra ánh sáng sự liên can của Cơ quan tình báo Israel (Mossad) đối với nhân vật cánh tả này. Paris- Mehdi Ben Barka- Mossad, đó là bối cảnh cho tất cả những gì sẽ trở thành hồ sơ “Baba Batra”, một trong các điệp vụ nhạy cảm nhất trong lịch sử tình báo Israel.

"Một ngày mưa bay ảm đạm trong một khu rừng ở ngoại ô Paris, một vài người đào một cái hố rồi vất xuống đó một người đàn ông bị siết cổ chết trước đó ít lâu. Lúc ấy chẳng ai nghĩ rằng bóng ma của nạn nhân sẽ theo ám Mossad trong suốt nhiều năm dài". Cuộc điều tra của 2 phóng viên Israel Ronen Bergman và Shlomo Nakdimon khởi đầu như một truyện trinh thám. Cái chết của nhà hoạt động đối lập Mehdi Ben Barka đã kéo theo nhiều hệ quả, đặc biệt trong mối liên hệ của Mossad, Thủ tướng thời ấy là Levi Eshkol và Isser Harel, gương mặt huyền thoại của tình báo Israel, người được giao trọng trách điều tra vụ việc và cả về mối quan hệ Pháp-Morocco.

Vua Hassan II và Ben Barka.

Khoảng đầu thập niên 60, Mossad đã đặt chi nhánh tại Paris để tổ chức các chiến dịch tại châu Âu. Trong lĩnh vực an ninh, quan hệ giữa Pháp và Israel rất chặt chẽ. Lúc đó, Chính phủ Pháp đang kẹt trong "vũng lầy Algeria" và đang phải đối phó với Mặt trận Giải phóng Quốc gia (FLN) nên cần đến sự giúp đỡ của Mossad. "Lúc đầu sự hợp tác này chỉ là trao đổi thông tin về tổ chức bí mật. Sau đó Mossad cung cấp vũ khí cho hàng loạt vụ ám sát mà Cơ quan an ninh Pháp thực hiện nhắm vào trụ sở FLN ở Cairô - Ai Cập".

Về phía mình, Mossad lợi dụng Paris như là "con đường tiếp cận châu Phi và châu Á". Cơ quan này tích cực thu thập thông tin về các nước Arập và Liên Xô để chia sẻ với Mỹ. Tuy Mossad kết nối quan hệ bí mật với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ethiopia nhưng vẫn còn thiếu một mục tiêu: Morocco. Là quốc gia ôn hòa, Morocco duy trì quan hệ với các đối thủ chính của Israel. Đó là chưa kể đứng đầu Morocco, Vua Hassan II được xem như là đồng minh của phương Tây.

"Trong ngành tình báo không có quà tặng miễn phí" - tờ Yediot Aharonot nhận định. Chính dựa vào câu này mà 6 tuần trước khi xảy ra vụ sát hại Ben Barka, Mossad đã mắc một khoản nợ với Morocco. Theo tài liệu của 2 phóng viên, Israel xem mối quan hệ với Morocco là "chiến lược" và cả 2 quốc gia có thể tìm thấy những lợi ích riêng. Vua Hassan II bị thuyết phục nên "để người Do Thái trong nước di dân sang Israel", bù lại Israel sẽ cung cấp hậu cần tiếp liệu, đào tạo các binh sĩ cho Morocco. Vào năm 1965, sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo 2 nước đã có những bước tiến quan trọng.

Tháng 9/1965, tình báo Morocco đã giúp các nhân viên Mossad có được những thông tin thiết yếu. Từ ngày 13 đến 18/9/1965, Liên minh Arập mở cuộc họp thượng đỉnh tại Casablanca. Vua Hassan II cung cấp cho Mossad mọi tài liệu và băng ghi âm liên quan đến cuộc gặp gỡ này. Tờ Yediot Aharonot kể lại: "Các thông tin rất quan trọng đó đưa ra một cái nhìn về tham vọng của những kẻ thù Israel. Trong hội nghị, những chỉ huy của các quân đội Arập thú nhận rằng, họ chưa được chuẩn bị cho một cuộc chiến với Israel". Qua các thông tin đó mà quân đội Israel đã yêu cầu chính phủ Levi Eshkol tung ra Cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Cuộc chiến đó Israel đã chiến thắng quân đội của Syria, Ai Cập và Jordan. 

Sau sự hợp tác chưa từng có đó, Morocco muốn được trả nợ một cách nhanh chóng. Tên của món nợ đó được nêu ra là Ben Barka, nhân vật cánh tả có ảnh hưởng nhất tại Morocco cũng như tại thế giới Arập. Vì thế chiến dịch Baba Batra được đưa lên bàn - ngoài các chữ đầu giống tên của Ben Barka, trong kinh Talmud nó còn chỉ một văn bản liên quan đến trách nhiệm cá nhân. Ben Barka ủng hộ cuộc cách mạng và cuộc chiến chống đế quốc, trở thành nhân vật đối lập quyết liệt với Vua Hassan II. Để "lại quả" sự hợp tác của Morocco trong hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Arập, Mossad cam kết theo dõi sự di chuyển của Ben Barka đang lưu vong tại châu Âu. Cuộc điều tra cho thấy Mossad đã tìm thấy Ben Barka tại Geneva. "Mossad cung cấp địa chỉ cho Ahmed Dlimi, trợ lý của Mohammed Oufkir, Bộ trưởng Nội vụ Morocco. Các nhân viên tình báo Morocco chỉ còn phải canh chừng ngôi nhà 24/24 giờ trong suốt 2 tuần cho đến khi mục tiêu xuất hiện".

Lúc này Mossad chỉ cần trợ giúp về kỹ thuật và giữ khoảng cách với chiến dịch, do các nhân viên Morocco đảm trách. Mossad cung cấp giấy tờ giả để thuê xe hơi và giấy thông hành cho các nhân viên Morocco và Pháp thực hiện nhiệm vụ để họ có thể trốn thoát nhanh chóng sau chiến dịch. "Mục đích của chiến dịch là gì đối với Morocco? Theo sử gia chuyên về các quan hệ Israel-Morocco Yigal Ben-Nun, ý tưởng lúc đầu là bắt cóc Ben Barka trước khi cho ông ta chọn lựa: hoặc là trở thành Bộ trưởng Giáo dục của Hassan II (điều này có nghĩa là ông ta phải tuân theo pháp luật của vua), hoặc ông phải ra trước tòa về tội phản quốc. Theo nhiều chứng cứ khác, đặc biệt là những băng ghi âm của Mossad và Thủ tướng Israel, mục đích vẫn là giết Ben Barka".

Mossad lập ra một cái bẫy bằng cách làm một phim tài liệu về Ben Barka để dụ ông ta đến Paris. Ngày 29/10/1965, Ben Barka đến Paris. Tại nhà hàng Lipp nổi tiếng tại đại lộ Saint-Germain, Ben Barka có cuộc hẹn với một phóng viên Pháp. Cách nhà hàng vài bước, 2 cảnh sát Pháp đến yêu cầu Mehdi Ben Barka đi theo họ. Cái bẫy sập xuống.

Hai phóng viên kể rằng, Ben Barka được đưa đến một căn hộ. Ông bị Ahmed Dlimi và các thủ hạ tra tấn dã man bằng cách châm thuốc lá, chích điện và trấn nước nhiều giờ liền. Hai phóng viên Ronen Bergman và Shlomo Nakdimon nói rõ rằng "Nhân viên Mossad không có mặt lúc xảy ra sự việc và đã không cho phép giết ông ta". Theo lời khai của các nhân viên tình báo Mossad thời ấy, sau thời gian thẩm vấn dài, Ahmed Dlimi gọi cho các đồng nghiệp Israel từ căn hộ và thông báo: "Tôi không muốn… nhưng ông ta đã chết". Phía Morocco yêu cầu Cơ quan Tình báo Israel thủ tiêu cái xác. Thi thể của Ben Barka được đem đi chôn vào đêm khuya trong rừng Saint-Germain, rồi bị tiêu hủy bằng acide. 

Tờ Yediot Aharonot cho biết, cái chết của Ben Barka đã gây ra khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Israel. Isser Harel, quan chức tình báo Israel, có nhiệm vụ điều tra vụ việc, yêu cầu Giám đốc tình báo Amit và Thủ tướng Levi Eshkol phải từ chức. Vụ bắt cóc Ben Barka tại Paris và vụ mất tích của người này trên lãnh thổ Pháp đã gây tổn hại cho mối quan hệ giữa Pháp và Morocco, giữa Pháp và Israel.

Những tin rò rỉ nhanh chóng đến tai giới thân cận của tướng De Gaulle và họ biết rằng Cơ quan Tình báo Morocco có can dự đến sự mất tích của Mehdi Ben Barka. Ngay lập tức Tổng thống Pháp phản ứng: ông giải thể cơ quan an ninh quốc nội cũng như quốc ngoại. Thậm chí ông còn yêu cầu Vua Hassan II giao cho ông Mohamed Oufkir và Ahmed Dlimi. Vua Hassan II không đồng ý khiến cho mối quan hệ Pháp-Morocco trở nên xấu đi và đến giờ vẫn còn lảng vảng "bóng ma Ben Barka".

Trang web Morocco "Tel Quel" nhắc rằng "cho đến nay vụ án Ben Barka vẫn chưa được luật pháp Morocco làm sáng tỏ". Đối với Israel, mọi việc lại khác. Trong khi vẫn nghi ngờ Mossad có liên quan bằng cách này hay cách khác đến vụ việc, sự hỗ trợ của Pháp cho Israel vẫn ưu tiên hơn việc làm sáng tỏ vụ việc. Tuy nhiên trong Cuộc chiến 6 ngày, tướng De Gaulle quyết định "cấm vận vũ khí tuyệt đối". Diễn từ của De Gaulle trước Quốc hội vào tháng 11/1967 đã đi vào các sách lịch sử: "Người Do Thái vẫn là chính họ trong mọi thời đại, một dân tộc tinh hoa, tự tin và thống trị". Hai ngày sau bài diễn từ đó, De Gaulle ra lệnh trục xuất các đại diện của Mossad ở Pháp về nước và đóng cửa chi nhánh Mossad tại Paris.

Minh Luân (tổng hợp)
.
.