Trung Quốc phá vỡ mạng lưới gián điệp của CIA?
- Cựu nhân viên an ninh Nga bị kết tội làm gián điệp cho CIA
- Các nhà ngoại giao Canada từng bí mật làm gián địêp cho CIA
- Nga: Xét xử viên kỹ sư hoạt động gián điệp cho CIA
Chiều 22-5, chính phủ Trung Quốc đã chính thức lên tiếng về những thông tin đăng trên tờ New York Times. Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra lời cải chính, cho rằng tờ báo Mỹ đã cố tình tô vẽ hình ảnh "tàn nhẫn" của các cơ quan an ninh Trung Quốc. Tuy nhiên, bà Hoa Xuân Oánh không bác bỏ cũng không xác nhận những thông tin báo New York Times nêu về "chiến công" của các cơ quan an ninh Trung Quốc.
Tờ New York Times dẫn lời các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Mỹ mô tả vụ "phá sập" mạng lưới tình báo này là một trong những vụ tồi tệ nhất của tình báo Mỹ trong nhiều thập niên qua. Vụ việc đã khiến cho các cơ quan tình báo và thi hành pháp luật Mỹ khẩn trương tìm cách giảm bớt thiệt hại, nhưng hậu quả vẫn rất lớn.
Theo các cựu quan chức Mỹ, trong giai đoạn xảy ra vụ việc (2010-2012), có khoảng 18-20 người là điệp viên nội gián của CIA tại Trung Quốc bị giết chết hoặc bắt bỏ tù. Trong đó, có người bị bắn chết ngay trước mặt các đồng nghiệp của mình trước sân một tòa nhà cơ quan nhà nước.
![]() |
Brian Kelly, người từng bị nghi oan làm gián điệp cho Nga trước khi Robert Hanssen bị phát hiện. |
Với việc bắt và giết điệp viên nội gián này, Trung Quốc đã phá sập mạng lưới điệp viên CIA cài cắm tại đây. Các cựu quan chức Mỹ so sánh vụ việc "tài sản con người" bị bắt, giết chết tại Trung Quốc lần này gây thiệt hại nghiêm trọng tương đương với thiệt hại về "tài sản" ở Liên Xô trước đây và Nga do các điệp viên Aldrich Ames và Robert Hanssen phản bội gây ra.
Vụ việc cho thấy Trung Quốc đã thành công trong việc chặn phá các nỗ lực gián điệp của Mỹ trên đất nước mình. CIA vốn xem hoạt động tình báo tại Trung Quốc là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhưng bộ máy an ninh khổng lồ của Trung Quốc là trở ngại vô cùng lớn khiến cho việc phát triển mạng lưới nội gián, các nguồn tin tại chỗ trở nên khó khăn hơn.
Trong khi CIA vẫn chưa hiểu được bằng cách nào mà các tài liệu nhạy cảm nhất của mình bị tung lên trang WikiLeaks cách đây hai tháng, lại thêm sự bấp bênh của cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra vụ Trung Quốc phá sập mạng lưới gián điệp càng cho thấy sự khó khăn của hoạt động điều tra phản gián đối với các cơ quan tình báo Trung Quốc. Hiện tại, chi tiết về cuộc điều tra của CIA và FBI vẫn đang được giữ kín.
Theo các cựu quan chức tình báo Mỹ, các dấu hiệu trục trặc đối với mạng lưới nội gián ở Trung Quốc bắt đầu xuất hiện vào năm 2010. Vào thời điểm đó, chất lượng thông tin tình báo mà CIA nắm được về nội tình chính phủ Trung Quốc được đánh giá là tốt nhất mà cơ quan này có được trong nhiều năm. Đó là kết quả từ việc tuyển mộ các nguồn tin tình báo nằm sâu bên trong bộ máy hành chính ở Bắc Kinh. Một số người được cho là bất mãn với tình trạng tham nhũng tràn lan trong hệ thống chính quyền Trung Quốc.
Vào cuối năm đó, nguồn thông tin chuyển về CIA bắt đầu cạn dần. Đến đầu năm 2011, các quan chức cao cấp của CIA bắt đầu nhận thức được rằng họ đang có vấn đề. Các "tài sản" ở Trung Quốc, những nguồn thông tin tình báo quý giá đã bắt đầu "mất tích" một cách bí ẩn.
Thế là CIA và FBI phối hợp nhau mở cuộc điều tra - mang mật danh Honey Badger - do các quan chức phản gián cao cấp của hai cơ quan chủ trì. Đơn vị điều tra này làm việc tại một văn phòng bí mật ở Bắc Virginia, họ bắt đầu phân tích mọi hoạt động đang diễn ra ở Bắc Kinh. Khi ngày càng nhiều nguồn tin bỗng dưng biến mất, hoạt động điều tra càng trở nên khẩn cấp hơn.
Hầu như mọi người ở Đại sứ quán Mỹ, bất kể chức vụ cao hay thấp, đều bị kiểm tra, soi xét kỹ. Một số nhà điều tra tin rằng, người Trung Quốc đã bẻ khóa đột nhập vào hệ thống thông tin liên lạc đã được mã hóa của CIA với các nguồn tin của mình ở Trung Quốc. Một số khác tin rằng có một điệp viên nội gián của Trung Quốc bên trong CIA và điệp viên này đã mật báo thông tin cho tình báo Trung Quốc. Tuy nhiên, cả FBI và CIA đều không tin vào giả thuyết này.
Cuộc tranh luận của các nhà điều tra thỉnh thoảng lại bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại báo tin chẳng lành: "Chúng ta vừa mất thêm một người nữa rồi", và chính quyền của Tổng thống Barack Obama thì cứ liên tục thúc bách "tại sao thông tin tình báo về Trung Quốc lại chậm thế?" Cuộc săn "nội gián" cuối cùng cũng khoanh vùng nhắm vào một cựu điệp viên của CIA, người từng làm việc tại bộ phận theo dõi về Trung Quốc.
Các nhà điều tra tin rằng, người này tiết lộ những thông tin mật dẫn đến các nguồn tin nội gián bị "mất tích". Nhưng các nỗ lực tìm đủ bằng chứng để bắt giữ anh ta đều thất bại, và anh ta hiện giờ đang sống tại một quốc gia châu Á khác.
Theo các cựu quan chức tình báo Mỹ, có một lý do rất đáng tin cậy để nghi ngờ có nội gián bên trong CIA. Vào khoảng thời điểm đó, các điệp viên Trung Quốc đã phá được mạng lưới do thám của Mỹ ở Đài Loan bằng cách cài người nằm vùng bên trong cơ quan tình báo Đài Loan, vốn là một đối tác của tình báo Mỹ. Và CIA đã phát hiện có các điệp viên Trung Quốc cài trong hệ thống tuyển dụng của cơ quan này.
Brian Kelly, người từng bị nghi oan làm gián điệp cho Nga trước khi Robert Hanssen bị phát hiện.
Nhưng Mark Kelton, chuyên gia săn nội gián hàng đầu của CIA, lại không đồng tình với giả thuyết nội gián. Sở dĩ như thế là vì một người bạn thân của Kelton là Brian J. Kelly, một sĩ quan CIA trong thập niên 90 thế kỷ XX đã từng bị FBI nghi ngờ oan làm điệp viên cho Nga. Kẻ phản bội đích thực khi đó chính là Robert Hanssen. Kelton thường đề cập vụ việc hàm oan của Kelly trong các cuộc họp của đơn vị điều tra vụ việc ở Trung Quốc, khẳng định quan điểm không nghi ngờ bất cứ ai nếu không có bằng chứng chắc chắn.
Những ý kiến khác phản bác giả thuyết "nội gián" cho rằng vụ việc thiệt hại "tài sản con người" ở Trung Quốc là do lỗi của "kỹ thuật tình báo nhếch nhác" của Mỹ trong khi Trung Quốc ngày càng cải thiện tốt hơn khả năng giám sát, theo dõi các hoạt động gián điệp của Mỹ trên đất Trung Quốc.
Một số đặc vụ FBI bắt đầu tin rằng, các liên lạc viên của CIA ở Bắc Kinh thường đi lại trên những con đường cũ, quen thuộc, và đến những điểm hẹn cũ, do đó tạo điều kiện cho bộ máy phản gián khổng lồ của Trung Quốc dễ dàng xác định được ai là điệp viên của CIA. Thậm chí, một số điệp viên CIA còn gặp gỡ nguồn tin của mình bên trong một nhà hàng đã bị tình báo Trung Quốc cài máy nghe lén, còn phục vụ bàn thì cũng là người của tình báo Trung Quốc nốt. Sự bất cẩn này, cộng với khả năng Trung Quốc bẻ khóa đột nhập vào kênh liên lạc viễn thông có thể lý giải được nguyên nhân những vụ mất tích và những cái chết bí ẩn.
Trong suốt năm 2011, sang năm 2012, mạng lưới gián điệp CIA tại Trung Quốc tiếp tục "bốc hơi" một cách bí ẩn. Khi các nhà điều tra thu hẹp dần đối tượng tình nghi có khả năng tiếp cận nguồn thông tin mật của cơ quan này, họ bắt đầu tập trung chú ý đến một người Mỹ gốc Hoa làm việc trong CIA, đã rời khỏi CIA ngay trước khi các thiệt hại "tài sản" ở Trung Quốc bắt đầu xảy ra. Một số nhà điều tra tin rằng người này đã bất mãn với CIA và tự nguyện làm nội gián cho Trung Quốc. Sau khi rời khỏi CIA, người đàn ông này sang châu Á sinh sống cùng gia đình và chuyển sang làm ăn buôn bán. Và một số người trong CIA nghi ngờ việc đó cũng là do tình báo Trung Quốc sắp xếp.
Tờ Hoàn cầu thời báo của Trung Quốc số ra ngày 22-5 đã đặt nghi vấn về tính xác thực của bài báo đăng tải trên tờ New York Times và cho rằng, đằng sau việc đăng bài báo này là có động cơ khác.
Thứ nhất, theo cách "hành xử" truyền thống của CIA thì nếu thật sự giới tình báo Mỹ bị thiệt hại nặng nề như vậy, không dễ gì họ cho phơi trần sự thật một cách nhanh chóng. Cách thức "tiêu diệt" những đối tượng làm việc cho CIA được miêu tả một cách dã man là có chủ ý.
Thứ hai, bài báo của New York Times được tung ra trong thời điểm quan hệ Mỹ-Trung đang tiến triển tương đối suôn sẻ dù còn một số bất đồng. Vòng đối thoại đầu tiên về ngoại giao và an ninh giữa hai nước sẽ được tổ chức trong tháng 6 tới. Như vậy, thông tin của New York Times sẽ khơi dậy sự bất tín nhiệm giữa Mỹ-Trung trong vấn đề hoạt động tình báo vì lợi ích an ninh của mỗi nước trên cơ sở thực tế là những năm gần đây, chính phủ Trung Quốc không ngừng tăng cường hoạt động phản gián, đặc biệt từ sau khi Luật chống gián điệp được Quốc hội nước này thông qua vào tháng 11-2014.