Kẻ tình nghi ám sát nhà văn Georgy Markov

Thứ Sáu, 07/04/2023, 10:07

Ngày 11/9/1978, tại trung tâm thủ đô London của nước Anh, đã xảy ra một trong những vụ giết người bí ẩn nhất thời Chiến tranh Lạnh. Nhà văn kiêm nhà báo Bulgaria Georgy Markov, đã qua đời sau khi "tình cờ" bị một chiếc ô đâm vào chân. Các nhà điều tra, chính trị gia và nhà báo đã đưa ra nhiều giả thuyết về vụ ám sát này. Nhưng không hiểu sao cho đến nay nghi can chính vẫn thoát lệnh truy nã.

Gần đây, nhà báo Thụy Điển Ulrik Scotte đã thực hiện bộ phim tài liệu "Vụ giết người bằng ô - câu chuyện về điệp viên Piccadilly", hé lộ nhiều tình tiết mới về điệp viên này.

Georgy Markov là nhà văn và nhà báo Bulgaria nổi tiếng, hội viên Hội Nhà văn Bulgaria. Một thời gian, Georgy Markov bắt đầu phê phán gay gắt chính phủ Bulgaria. Trước “Mùa xuân Praha” năm 1968, các nhà chức trách làm ngơ về điều đó, nhưng ngay sau các sự kiện bi thảm ở Bulgaria, họ bắt đầu đối xử nghiêm khắc hơn với các nhà văn, nhà báo hoạt động chính trị. Năm 1969, một vở kịch mới của Georgy Markov không được dàn dựng vì lý do kiểm duyệt. Bị xúc phạm, nhà văn chạy ra nước ngoài, đầu tiên ông đến Ý, sau đó là Vương quốc Anh và vào làm việc tại đài BBC.

phát hiện 1.jpg -0
Nhà văn Georgy Markov.

Ở Bulgaria, Georgy Markov bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn, đồng thời sách của ông bị thu hồi khỏi các thư viện. Tuy nhiên, một thời gian dài, chính quyền không đụng đến ông.

Ngày 7 tháng 9 năm 1978, tại London, trong lúc chờ xe buýt ở ga Waterloo, Georgy Markov cảm thấy có một mũi nhọn đâm vào bắp đùi. Vì đau và bất ngờ, nhà văn quay lại thì thấy một người đàn ông đang nhặt chiếc ô dưới đất lên. Kẻ lạ mặt xin lỗi đã vô tình làm ông đau, rồi biến mất vào đám đông. Đêm hôm đó, thân nhiệt của Georgy Markov lên tới 40 độ và ông bắt đầu nôn dữ dội. Lúc đầu, mọi người nghĩ ông bị cúm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, sức khỏe của bệnh nhân xấu đi rõ rệt - sau bữa trưa, Georgy Markov hầu như không nói được, và đến tối thì phải nhập viện. Nhưng các bác sĩ không cứu được ông: Georgy Markov qua đời tại bệnh viện ngày 11 tháng 9 năm 1978, hưởng dương 49 tuổi.

Công tác khám nghiệm tử thi sau đó đưa ra kết luận rằng Georgy Markov tử vong do bị đầu độc bởi chất ricin tẩm trên một vật nhỏ như đầu kim găm vào bắp đùi. Nhiều nước trên thế giới đã tiến hành điều tra về cái chết của Georgy Markov, nhưng không mang lại kết quả cụ thể. Phần lớn các giả thuyết đều cho rằng cái chết của ông liên quan tới hoạt động của Ủy ban An ninh quốc gia (KGB) Bulgaria, thậm chí theo một giả thuyết, ông bị KGB Liên Xô đầu độc. Chẳng hạn, vào đầu những năm 1990, tướng KGB hồi hưu Oleg Kalugin tuyên bố rằng KGB tham gia vào việc chuẩn bị vụ ám sát Georgy Markov năm 1978. Còn Oleg Gordyevsky, một sĩ quan KGB trốn sang phương Tây, tuyên bố rằng Cục An ninh đối ngoại Liên Xô đã tham gia tích cực vào việc tổ chức vụ sát hại Georgy Markov và thậm chí còn cung cấp chất độc ricin cho các đồng nghiệp Bulgaria.

Các nhà điều tra của Vương quốc Anh cũng rất nỗ lực trong việc tìm kiếm kẻ sát nhân. Cả trước đây lẫn hiện nay, nghi can chính là Francesco Gullino, công dân Đan Mạch làm nghề bán đồ cổ. Gullino đã bị các nhà điều tra thẩm vấn nhiều lần, nhưng họ không thể chứng minh được sự can dự của y vào vụ sát hại Georgy Markov. Cuộc điều tra  diễn ra suốt hơn 35 năm, nhưng cuối cùng đã được khép lại do không đủ  chứng cứ. Lúc bấy giờ, không ai biết Francesco Gullino là kẻ sống “hai mang”, thậm chí “ba mang”.

phát hiện 4.jpg -0
Nhà báo kiêm nhà điều tra Bulgaria Hristo Hristov.

Điệp viên kiêm sát thủ?

Thông tin về nghi can chính trong vụ án "Chiếc ô Bulgaria" được dư luận biết đến rộng rãi  nhờ nhà báo kiêm nhà điều tra Bulgaria Hristo Hristov. Năm 2007, ông đệ đơn kiện lên tòa án Bulgaria và phát hiện ra các tài liệu mật của các cơ quan mật vụ liên quan đến Francesco Gullino. Nhờ ông và cuộc điều tra của nhật báo Bulgaria “Dnevnik”, công chúng biết rằng Francesco Gullino sinh ra ở thị xã Bra của Ý và đã từng là điệp viên của KGB Bulgaria trong một thời gian dài. Cách đây không lâu, nhà báo Đan Mạch Ulrik Skotte bắt đầu quan tâm đến cuộc đời của kẻ bị cáo buộc đã sát hại nhà văn Bulgaria. Ông đã thực hiện bộ phim tài liệu "Vụ giết người bằng ô - câu chuyện về điệp viên Piccadilly", trong đó ông tiết lộ những tình tiết đáng kinh ngạc về cuộc đời của Francesco Gullino. Hóa ra, y còn là một tên phát xít đã nhiều lần bị tình nghi giết người, một kẻ cuồng dâm và lừa đảo.

Francesco Gullino được tuyển dụng ngay sau khi bị bắt ở Bulgaria vào năm 1970 với tội danh buôn lậu và buôn bán trái phép ôtô đã qua sử dụng. Kho lưu trữ của Ủy ban Xác định sự thật Bulgaria ở Sofia còn lưu giữ lời thề trung thành với KGB Bulgaria, do Francesco Gullino ký vào năm 1971. Được đào tạo thành một điệp viên với biệt danh Piccadilly”, Francesco Gullino đến định cư ở Copenhagen, bắt đầu xây dựng các mối quan hệ hữu ích. Năm 1978, các quan chức tình báo cao cấp của Bulgaria đã tổ chức một bữa tiệc lớn để chiêu đãi y. Sau đó, Francesco Gullino lên đường tới London  thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Chẳng bao lâu, thông tin về vụ đầu độc bí ẩn nhà văn Bulgaria đã bay khắp thế giới. Tuy nhiên, ngay cả lúc bấy giờ cũng như về sau, không ai có thể xác nhận hay bác bỏ việc Francesco Gullino tham gia vào vụ giết người, vì ở Bulgaria, tất cả các tài liệu từ hồ sơ “Piccadilly” liên quan đến thời kỳ này đã bị tiêu hủy vào năm 1990. Người ta chỉ biết rằng ngay sau khi Georgy Markov bị sát hại, Francesco Gullino đã nhận được hai huy chương và 30.000 USD.

phát hiện 2.jpg -0
Francesco Gullino trong cuộc phỏng vấn của nhà báo Đan Mạch Ulrik Scott mùa hè năm 2021.

Tên phát xít kiên định

Trong bộ phim của mình, Ulrik Scotte đề cập tới nhiều tình tiết mà các cơ quan tình báo của Bulgaria đương thời bỏ qua -  suốt đời mình, Francesco Gullino là một tên phát xít kiên định. Nhà báo Đan Mạch hiện vẫn giữ trong tủ của mình cuốn hồi ký "Cuộc chiến đấu của tôi” của Hitler và cuốn lịch in ảnh Mussolini của Francesco Gullino. Ngoài quan điểm chính trị cực hữu, Ulrik Scotte còn lưu ý đến khuynh hướng tình dục của Francesco Gullino. Hồi nhỏ, y sống mấy năm ở Ý với một bà bác của mình, vốn là chủ nhà thổ. Chắc chắn điều này đã để lại dấu ấn trong sở thích của y, và do đó, suốt đời y tìm kiếm quan hệ với gái điếm. Với một số gái điếm y đòi trùm kín cờ của

Đức Quốc xã khi quan hệ tình dục hoặc tạo dáng trong đồng phục phát xít. Francesco Gullino thuê một studio và một nữ thư ký để chụp ảnh khiêu dâm. Y đóng giả là một nhiếp ảnh gia ăn khách và nhà quản lý người mẫu, đòi phụ nữ làm mẫu cho y chụp ảnh khiêu dâm hoặc quan hệ tình dục để đổi lấy công việc người mẫu. Một nhóm phóng viên truyền hình Đan Mạch đã phát hiện được hơn một trăm bức ảnh như vậy. Nhà làm phim nói rằng sở thích tình dục là "cuộc sống thứ ba" của y, bổ sung cho vai nhà buôn bán đồ cổ và điệp viên bí mật.

Quan hệ đặc biệt của Francesco Gullino với gái điếm - đề tài này lần đầu tiên được Ulrik Scotte đưa vào phim - biến y trở thành nghi can trong một vụ án giết người khác. Ở đây chúng ta đang nói về cái chết của cô gái điếm Hanna Wit ở Copenhagen vào đêm giao thừa năm 1989. Ở mặt sau bức ảnh của cô được tìm thấy trên chiếc bàn đặt cạnh giường ngủ, người ta đọc được dòng chữ: "Cưỡi trên lưng Gullino". Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Francesco Gullino khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ án, y đang dự một bữa tiệc. Theo biên bản, điều này hình như được những vị khách do hắn ta nêu tên xác nhận. Tuy nhiên, trong quá trình quay bộ phim tài liệu, tất cả các nhân chứng đều nói trước máy quay rằng họ không tham dự bữa tiệc với Francesco Gullino và họ chưa bao giờ bị cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát Đan Mạch chưa xác định được tình trạng ngoại phạm có thực sự là giả không, cũng như nó được ai tạo ra và vì sao.

phát hiện 3.jpg -0
Nhà báo Thụy Điển Ulrik Skotte.

Thủ thuật và mánh khóe

Tháng 2 năm 1993, Francesco Gullino buộc phải trả lời chất vấn của các đại diện Cục An ninh và tình báo Đan Mạch. Vào thời điểm đó, các nhà điều tra đã nhận được từ Bulgaria các tài liệu được lưu giữ trong hồ sơ “Piccadilly” và thẩm vấn Francesco Gullino về vụ đầu độc Georgy Markov ở London. Tuy nhiên, y dùng mánh khóe trốn tránh câu trả lời, đặt câu hỏi phản bác hoặc ngoan cố im lặng. Nhiều khả năng, y đã học được những thủ thuật này trong quá trình đào tạo điệp viên vào những năm 1970. Y gọi hồ sơ điệp viên “Piccadilly” là giả mạo và từ chối giải thích nguồn gốc của những hộ chiếu giả có ảnh của y trong đó. Y thừa nhận đã ở London năm 1978, nhưng khẳng định rằng y không biết và không giết Georgy Markov.

Cùng năm, các nhà điều tra Đan Mạch quyết định đình chỉ điều tra Francesco Gullino, vì không thể chứng minh sự liên quan của y trong vụ sát hại nhà văn Bulgaria. Đồng thời, không hiểu vì sao công dân Đan Mạch 20 năm làm gián điệp không bị truy tố vì tội phản quốc, mặc dù có những lời buộc tội và nhiều bằng chứng chống lại y.

Các cơ quan mật vụ Đan Mạch giấu điều gì?

Tuy nhiên, theo nhà báo Ulrik Scotte, còn quá sớm để đặt dấu chấm hết cho vụ án này. Một số thông tin mà ông nắm được chứng minh rằng Francesco Gullino có thể đã chuyển những tin tức quan trọng cho Cục An ninh và tình báo Đan Mạch. Theo nhà báo, có lẽ, chính vì vậy mà ngay sau cuộc thẩm vấn, Francesco Gullino đã dễ dàng chuyển đến Áo và thậm chí nhận lương hưu của mình ở đó thông qua lãnh sự quán.

Bộ phim tài liệu về Francesco Gullino dựa trên cuộc trả lời phỏng của y do Ulrik Scotte thực hiện vào mùa hè năm 2021 ở Áo, và những bức ảnh, sổ ghi chép và các tài liệu khác mà Francesco Gullino dường như tự tay trao cho Franco Invernizzi, người bạn kiêm nhà báo của y sau các cuộc thẩm vấn năm 1993. Franco Invernizzi muốn Ulrik Scotte làm một bộ phim về ông ta và "câu chuyện có thật về vụ sát hại Markov". Nhưng làm sao tìm được con người thật của Francesco Gullino giữa những câu chuyện nửa hư nửa thực, giả thuyết, điều bịa đặt và dối trá tích tụ lại qua nhiều thập kỷ? Francesco Gullino, như Ulrik Scotte kết luận, là một con kỳ nhông đích thực. Và, do đó, là một điệp viên mật bẩm sinh. Y chết một mình tại nhà riêng vào mùa hè năm 2021.

Trần Hậu (Tổng hợp)
.
.