Nhạc sĩ khiếm thị: Tìm yêu trong câu hát...

Thứ Ba, 24/07/2018, 07:05
Người ta vẫn nói rằng, khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác lại mở ra. Điều này có lẽ đúng với những nhạc sĩ khiếm thị đã có những cống hiến tài năng của mình cho âm nhạc, để lại những tiếng vang không chỉ với cộng đồng những người khiếm thị, mà đối với cả những người yêu âm nhạc.

1. Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình thường ngồi trong quán cà phê yên tĩnh của Hà Nội. Anh lúc nào cũng bảnh bao và đầy thư sinh với bộ vest sang trọng và lịch lãm. Không hề trong ý nghĩ của tôi và Bình, có một cảm giác, anh là người khiếm thị, bởi những cảm giác mà Bình mang lại cho người đối diện, thực sự là đầy thi vị bởi trong trí óc và trái tim của Nguyễn Thanh Bình, là một khung trời âm nhạc với những cung bậc cảm xúc đã đầy tràn và lan tỏa, có một sức hút mãnh liệt.

Nhiều người gắn bó với “Bài hát Việt” hẳn chưa quên một thời dậy sóng, nơi Bình từng giành cú đúp: Nhạc sĩ ấn tượng và Nhạc sĩ trẻ triển vọng cho sáng tác “Những giấc mơ” tại đêm chung kết Bài hát Việt 2009, rồi đến tháng 8-2012, lại tiếp tục nhận giải Phối khí hiệu quả cho ca khúc “Lắng nghe” của tác giả Phạm Thanh Hà. Không chỉ thế, Nguyễn Thanh Bình cũng là một cái tên ấn tượng tại Vietnam’s Got Talent 2013, khi một người khiếm thị mà có thể chơi được tới 15 loại nhạc cụ. Bình được nhiều ca sĩ chuyên nghiệp “chọn mặt gửi vàng” bởi những bản phối của Bình được đông đảo khán thính giả yêu thích.

Nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương.

Không ai khác, chính Bình là tác giả của nhiều bản phối đã góp phần làm nên thành công của những bản hit gần đây như “Tình yêu màu nắng” (Đoàn Thúy Trang); “Lạc bờ” (Mỹ Linh); “Nắm lấy tay anh” (Tuấn Hưng)...

Kể câu chuyện về cuộc đời mình, Bình chia sẻ: Anh sinh ra trong gia đình có ba anh em trai nhưng chỉ một mình Bình là người khiếm thị. Ngày anh ra đời, cả gia đình ngỡ ngàng khi con mình rơi vào hoàn cảnh không ai mong muốn này. Chăm chút con từng ly từng tí với tình yêu thương vô bờ bến nhưng vẫn có chút lo sợ mai này con lớn khôn, rời xa vòng tay cha mẹ thì biết ai nâng đỡ.

Nhưng rồi, điều khiến cha mẹ Bình vui nhất là từ khi mới hai, ba tuổi đã thấy Bình mê mẩn với chiếc đài cassette. Thời ấy xã Quan Lạn (Quảng Ninh) quê Bình còn nghèo lắm, chỉ mỗi nhà Bình là có đài cassette. Bố mẹ bảo, vì Bình cứ nghe nhạc trên đài là ôm lấy cọc tre nhún nhảy nên bố mẹ chiều mà mua cho.

Khi Bình lên 6, bố mẹ đã cho Bình học nhạc với giáo viên ở làng. Tiếc là Bình vừa tập tành làm quen với cây đàn chừng một tháng thì cô giáo lại chuyển đi. Thế là việc học nhạc của cậu bé khiếm thị bị gián đoạn cho đến khi lên Hà Nội. 9 tuổi, Bình lên Hà Nội theo học Trường Nguyễn Đình Chiểu. Không người thân thích và phải tự lập tất cả, Bình có chút hoang mang, song cũng dần quen đi. Ban đầu, các thầy cô hướng cho Bình và các bạn học massage, bấm huyệt và chơi nhạc.

Học và chơi được nhiều loại nhạc cụ nên Bình quyết định gắn bó với âm nhạc vừa để mưu sinh lại vừa thỏa đam mê. Năm 16 tuổi (2005) Bình thi vào Nhạc viện Hà Nội học về đàn dân tộc, về sau chuyển qua guitar bass, với hy vọng dễ kiếm việc làm hơn. Hồi đó Bình có cơ hội thử sức ở quán Jazz Club của nghệ sĩ Quyền Văn Minh.

Mỗi con người đi trên một con đường như là định mệnh, thì Nguyễn Thanh Bình khẳng định rằng, với anh, định mệnh đã an bài bên cạnh những nốt nhạc cuộc đời. Những ngày đầu gian khó đầy áp lực từ nhiều phía tưởng rằng anh không vượt qua được mọi chuyện một cách dễ dàng, thì âm nhạc chính là một mối duyên bất ngờ và may mắn nhất. Cũng thực sự hạnh phúc hơn vì Bình được chín muồi qua những chương trình thử thách mang tính chuyên môn cao và được cả xã hội quan tâm.

Sau khi tham gia các chương trình âm nhạc lớn nhỏ, Bình đã được hợp tác với nhiều nhạc sĩ, ca sĩ có chuyên môn cao và có tên tuổi trên thị trường âm nhạc hiện đại. Đối với Bình, tiền bạc là một phần nhưng điều quan trọng nhất là Bình thực sự được ghi nhận trên thị trường âm nhạc. Bình cảm thấy may mắn bởi đã gặp được những người thầy dạy nhạc rất ân cần và tâm huyết. Họ cầm từng ngón tay của Bình đặt lên những phím đàn.

Việc cảm nhận tốt từng nốt nhạc, từng thanh âm làm cho Bình thích thú với nhiều loại nhạc cụ. Dần dần, Bình có thể đi chơi nhạc thuê tại các quán bar để kiếm tiền. Rồi Bình quay sang làm cả các chương trình sản xuất âm nhạc nữa. Công việc này đòi hỏi khả năng cảm âm rất cao...

Nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Thanh Bình.

Bây giờ thì Bình đã có phòng thu và một ê-kíp sản xuất các chương trình âm nhạc. Nó là một động lực lớn lao để Bình cảm thấy càng phải cố gắng hơn nữa trên con đường mình đã chọn. Bình bảo, làm âm nhạc, ngoài cảm xúc thì phải vận dụng chất xám và chuyên môn thực sự thì mới thành công được. Một dàn nhạc có nhiều dụng cụ, sử dụng với một người sáng mắt đã khó, với một người khiếm thị thì càng khó khăn hơn, chính vì thế, những lúc làm việc là lúc Bình tập trung cao độ và đòi hỏi sự chỉn chu lớn nhất có thể.

Những gì cần thì vẫn phải nhờ anh em, bạn bè và những người bên cạnh mình hỗ trợ tích cực để làm việc như một người bình thường. Với Bình, khiếm khuyết đôi mắt thì bù lại, Bình có một tai nghe cực chuẩn và tinh tế. Bởi vậy, Bình tự thấy mình có thể cảm nhận âm nhạc chi tiết hơn.

Với Bình, mỗi ngày cố gắng chọn một niềm vui và cảm ơn số phận vì đã được chọn lựa để mang trên vai một công việc mà trong mọi lúc mọi nơi, Bình đều thể hiện bằng một đam mê cháy bỏng. Không gì sung sướng bằng việc được làm việc mình thích. Bởi vậy, Bình làm rất tốt, nhận được nhiều đơn đặt hàng của các nghệ sĩ nổi tiếng và được ghi nhận như một nhạc sĩ giỏi trong làng nhạc trẻ.

Nhạc sĩ Anh Quân, một người kỹ tính trong làng nhạc, đã chia sẻ: anh biết Thanh Bình từ năm 2009, khi ngồi ghế giám khảo “Bài hát Việt”. Cảm giác đầu tiên là choáng, sau khi biết đến hoàn cảnh của Bình. Vì công việc mà Bình làm (sáng tác, hòa âm, phối khí) - một công việc liên quan rất nhiều đến công nghệ, khả năng cập nhật, trình độ thẩm âm cùng độ kiên trì... với một người bình thường đã vất vả, huống hồ là với một người khiếm thị.

Vậy mà, bản phối của Bình lại cho thấy một tay nghề chuyên nghiệp hết sức. Nhiều người, khi biết đến Thanh Bình, đều chỉ có thể nói là khâm phục và tin rằng bình còn tiến xa hơn nữa trên con đường đã chọn.

Gần đây, Bình cùng anh trai chuyển sang thuê một ngôi nhà bên Long Biên, vừa để ở, vừa làm phòng tập và phòng thu riêng của mình. Anh thổ lộ dù không nhìn thấy nhưng anh rất thích những chỗ có không gian và không khí trong lành gần với thiên nhiên. Thói quen ngồi những quán café ngoài trời cũng từ đó mà ra.

Mỗi ngày, Bình dành 3-4 tiếng cho công việc. Thời gian còn lại, anh thích café, mua sắm, câu cá, cập nhật Facebook hoặc đi du lịch cùng bạn bè. Đối với Bình khiếm thị chỉ là không nhìn thấy gì phía trước bằng ánh sáng, nhưng anh có thể nhìn bằng trái tim, bằng khối óc, bằng đôi tai của mình để cảm nhận được rằng, anh có đủ đầy mọi thứ gia đình, anh em, bạn bè, công việc để có thể cảm ơn ông trời vì đã ưu ái cho anh quá nhiều điều.

Bình cũng hằng ngày góp công sức của mình cho việc đào tạo và khơi nguồn cho những người khuyết tật để mang lại cảm hứng sống và làm việc cho họ. Đối với Bình, không có điều gì là không thể, miễn là mình quyết tâm và dành niềm đam mê cho nó.

2. Giống như Nguyễn Thanh Bình, Hà Chương, một nhạc sĩ khuyết tật sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Long cũng đã mang lại cho đông đảo các bạn khiếm thị niềm cảm hứng bất tận. Hà Chương cùng nhóm những người khuyết tật vừa cho ra mắt cuốn sách “Đánh thức khát vọng” và chương trình âm nhạc cùng tên đi biểu diễn khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Hà Chương chia sẻ rằng, Chương muốn mang một thông điệp tới các bạn khiếm thị rằng, con người có nhiều khả năng đặc biệt, chỉ có điều, chúng ta chưa biết cách đánh thức tiềm năng của mình mà thôi.

Chương cũng đã có những năm tháng cùng cực của cuộc sống, ngoài nói chuyện với các bạn trẻ, Chương còn giúp những ý nghĩ bi quan trở nên lạc quan hơn. Hà Chương đã truyền được cảm hứng sống như ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong lòng anh những đam mê.

Hà Chương sinh năm 1982, bị khiếm thị bẩm sinh. Nhắc đến nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương khán giả yêu nhạc dễ dàng nhớ đến anh với những ca khúc như “Áo dài cuối phố”; “Nắng hát”; “Bạn tôi”; “Xin cảm ơn em”; “Không ngại ngần”; “Ký ức xa”...

Đến với âm nhạc như là định mệnh, anh đã có một chặng đường dài phấn đấu, trở thành một nhạc sĩ khiếm thị đầu tiên của Việt Nam ra mắt album riêng “Món quà của sóng” vào năm 23 tuổi. Album tiếp theo mang tên “Khúc hát hai mươi” ra đời 2 năm sau đó, khẳng định sự gắn bó nghiêm túc và say mê của anh với âm nhạc.

Vợ chồng Hà Chương - Hải Yến.

Nhiều người cho rằng, nhạc phẩm của anh không chỉ đẹp ở giai điệu mà còn tươi tắn, giàu hình ảnh và ý nghĩa. Người nghe sẽ không thấy chút bi lụy nào trong nội dung anh viết. Hiện nay, Hà Chương đã có 4 album và CD về những mảnh đời khuyết tật. Những giai điệu của Hà Chương thể hiện những khao khát và trao gửi tới người nghe sự nhẹ nhàng, đắm đuối với một phong cách gần gũi, hiện đại...

Bên cạnh việc sáng tác, hòa âm phối khí và biên tập album, Hà Chương còn là một ca sĩ biểu diễn độc lập, một nghệ sĩ có thể chơi được thành thạo trên dưới 10 loại nhạc cụ khác nhau. Không những xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc trong nước, anh còn tham gia lưu diễn nhiều chương trình âm nhạc tại nước ngoài như: Pháp, Đức, Thái Lan, Mianmar... và gần đây nhất là 2 tour lưu diễn rất thành công tại Mỹ. Hà Chương cũng nhạc sĩ, ca sĩ khiếm thị đầu tiên ở Việt Nam phát hành CD và MV (music video) riêng. Đến nay Hà Chương đã có 4 album, 2 single và 3 MV được phát hành ở Việt Nam, 2 album được phát hành tại Mỹ.

Hà Chương đã dành được các giải thưởng danh giá như: Huy chương vàng độc tấu đàn bầu Tiếng hát hoa phượng đỏ Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1995; Huy chương vàng toàn quốc về hát đơn ca và độc tấu đàn bầu tại Quảng Trị; Bằng khen của cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Bằng khen của nguyên Bộ trưởng Hà Quang Dự năm 1997; Huy chương vàng trong các cuộc thi “Tài năng trẻ thành phố Đà Nẵng”; cuộc thi “Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp khu vực phía Nam” năm 1999-2003.

Ngoài ra là các giải 3 độc tấu đàn bầu trong cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ 3 có tên Concous; giải B về sáng tác ca khúc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (không có giải A) với bài hát “Vì sao em không thể” và là một trong 13 gương mặt tiêu biểu được vinh dự nhận giải thưởng “Mãi mãi tuổi hai mươi” năm 2008. Hà Chương lọt vào chung kết năm 2010 chương trình “Bài hát Việt” với ca khúc “Nắng hát”. Xuất sắc vào đến chung kết chương trình truyền hình thực tế Tìm kiếm tài năng Việt Nam “Vietnam’s Got Talent” năm 2014...

Trong sự bất hạnh vì đôi mắt của mình, Hà Chương hạnh phúc vì anh có một người bạn đời yêu thương chăm sóc. Hà Chương và Hải Yến là bạn học cùng trường tại Đà Nẵng. Hải Yến hiện là giáo viên tiếng Anh tại một trường cấp ba ở TP Hồ Chí Minh. Giai đoạn đầu, người thân của Hải Yến ít nhiều lo lắng vì cô con gái xinh đẹp, khỏe mạnh có ý định đến với một chàng trai khiếm thị. Nhưng sau đó, bằng tình cảm chân thành và cả năng khiếu nghệ thuật, Hà Chương đã hóa giải những lo lắng ấy.

Chương từng nghi ngại về tình yêu dành cho người khuyết tật, nhưng rồi bằng sự chinh phục của con tim đã mang đến cho anh một tổ ấm hạnh phúc. Hà Chương cho rằng, chỉ có khuyêt tật về tâm hồn mới đáng sợ, còn khuyết tật về cơ thể thì mọi thứ đều có thể xóa nhòa do trái tim và tâm hồn hòa quyện ấm nóng...

Thiên Kim
.
.