Nắng ấm bản sương giăng
Thầy giáo Sơn đúng không? Tôi siết chặt tay Chủ tịch xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai trong niềm vui gặp được người quen cũ. Lần đầu gặp cách đây hơn 15 năm, Sơn đang là thầy giáo, miệt mài “gieo chữ” nơi điểm trường khó khăn, không đường, không điện, không nước… ở xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai, Lào Cai. Còn hôm nay, Sơn đã là Chủ tịch xã Sín Chéng, huyện Si Ma Cai - người đưa đường mở lối ấm no cho đồng bào bằng các mô hình kinh tế.
Bó hoa khô giữ suối nguồn ý chí
Chuyến công tác này, đoàn nhà báo chúng tôi có nhiệm vụ tuyên truyền về những mô hình sản xuất hiệu quả giúp đồng bào xóa đói giảm nghèo. “Đi thôi anh” – nhìn Chủ tịch xã Sín Chéng, Vũ Văn Sơn vừa nãy còn gọn gàng trong bộ đồ sơ-mi công sở, nay với bộ đồ quần áo lao động sờn màu, tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Sơn giải thích, trên đây là vậy, mỗi lần đi thăm các mô hình sản xuất là một lần phải tham gia lao động, miệng hướng dẫn thì tay phải làm để vừa động viên đồng bào chí thú làm ăn, vừa giúp đồng bào dễ nhớ, dễ hiểu phương pháp, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Nhìn bầu trời hửng nắng, Sơn nói tiếp: “Hôm qua em vẫn lo là trời mưa mù. Sáng nay trời khô ráo, rất thuận lợi cho việc đi lại và tụ họp bà con để triển khai mô hình trồng mận tím chín sớm-giống này em mới vừa trồng thử nghiệm, cho kết quả tốt”.
Không chỉ có thay đổi về cách ăn mặc, chiếc xe máy của Sơn cũng làm thêm nhiệm vụ mới là thồ thêm phân bón và các dụng cụ bảo hộ lao động như găng tay, ủng... Rất nhanh chóng, Sơn nổ máy xe và từ từ dẫn đường chúng tôi rời trụ sở UBND xã, cùng đoàn cán bộ trại rau quả Bắc Hà thăm mô hình mận tím chín sớm - một sản phẩm giống cây ăn quả mới vừa được nghiên cứu xong, còn chưa hoàn thiện quy trình đăng kí giống, đang được triển khai trồng thử nghiệm ở xã. Niềm vui của tôi nhân lên khi nhận thấy ý chí và bầu nhiệt huyết của thầy giáo Sơn ngày nào vẫn luôn ấm nóng, mang lại cho mọi người niềm tin vào những điều tốt đẹp của tương lai.

Cuối năm 2005, tôi có dịp cùng đoàn công tác đến thăm điểm trường ở xã Nàn Sán, huyện Si Ma Cai. Sau nhiều hôm mưa, đường đến trường trở nên lầy lội, chúng tôi phải cởi giày, xắn quần lội bùn trên con đường trơn dốc để đến trường. “Mời các anh vào uống chén nước”, Sơn lúc đó là thầy giáo của trường đon đả đón chào. Ở điểm trường này có một thầy hiệu phó vừa làm giáo viên, vừa làm quản lý. Nhưng hiện thầy đang cùng “chiến mã” vào trung tâm xã để mua nước mắm, muối và các lương thực dự trữ cho thầy cô và học sinh.
Cả trường chỉ có con “chiến mã” duy nhất của thầy hiệu phó nên được ưu tiên cho những việc đặc biệt, còn lại đều phải đi bộ để tiết kiệm. Thời điểm năm 2005, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, vì chưa có những chính sách đãi ngộ, nên học sinh đi học phải mang theo lương thực. Khi thấy các em ăn cơm với nước lọc, nước mắt thầy, cô đã rơi. Vậy là, không ai bảo ai, hàng tháng, các thầy, cô giáo ở điểm trường trích vài chục nghìn/người từ nguồn tiền lương ít ỏi để mua gia vị và thực phẩm thêm cho các em ăn có sức để học tập.
Ngoài dãy lớp học được xây dựng cơ bản, xung quanh trường chỉ là các nhà bằng cây tạm để cho giáo viên và học sinh ở, nên phòng tiếp khách cũng là phòng ở của giáo viên. Tôi chợt để ý thấy một bó hoa khô cắm trong bình tả tơi vì nhiều lá, cánh hoa đã rụng. Buột miệng tôi hỏi: “Thời gian này bận nhiều việc hay sao mà thầy quên không thay bình hoa?”.
Thầy bảo, bó hoa này rất đặc biệt, vừa qua, học trò Vàng Văn Canh, lớp 6 đã được tặng bó hoa này nhân dịp tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh. Em đã mang bó hoa về tặng tôi, sau nhiều ngày đi đường, bó hoa đã héo rồi.
Nhưng đây là bó hoa đẹp nhất các thầy cô được tặng vì mỗi lần nhìn thấy bó hoa, các thầy cô lại một lần được thấy niềm hạnh phúc, niềm tin, sự gửi gắm yêu thương và khát khao học tập của trẻ em đồng bào nơi đây, giữ vững nguồn sức mạnh tinh thần vượt gian khó, cố gắng hoàn thành trách nhiệm người lái đò để đưa các em đến với những cơ hội tiếp cận với tri thức, mai sau xây dựng cuộc sống ấm no.

Tháng 9-2004, Sơn là một trong những thầy giáo đầu tiên nhận nhiệm vụ ở trường Trung học cơ sở Nàn Sán, ở thôn Đội 3. Hơn 1 năm nay, buổi sáng, các cô giáo lên lớp dạy, các thầy lại vào rừng đốn cây về dựng nhà để làm chỗ ở, rồi làm sân, làm đường đến trường, làm chuồng trại, vườn rau để tăng gia giảm khó cho cuộc sống và hàng ngày phải đi bộ leo đồi gần 4km để vác nước về dùng. Buổi tối, vượt lên các cơn mệt mỏi và đau nhức chân tay, các thầy lại ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét, soạn giáo án, để sáng mai các đồng nghiệp nữ dạy học.
Còn mình lại tiếp tục lao động phổ thông “tình nguyện” để hoàn thành các hạng mục cơ sở vật chất nhà trường. Chỉ những ngày mưa, bão không thể đi đâu được là các thầy được cầm phấn, đứng bục giảng. Khó khăn chất chồng, khó khăn luôn rình cơ hội đánh bại ý chí và bóp nghẹn ước mơ và khát vọng trên chuyến đò tri thức. Ở điểm trường này, thầy cô đến, rồi thầy cô lại rời đi là "chuyện thường ngày ở huyện". Hiện nay các thầy cô đã tự túc được rau xanh để đưa vào bữa ăn cho mình và học trò, chăn nuôi được thêm gà để cải thiện và liên hoan vào những dịp đặc biệt.
Câu chuyện chưa dứt, Sơn đã vội chia tay để chuẩn bị vào bản gọi học sinh đến trường. Sau nhiều hôm chìm trong sương mù và mưa gió, hôm nay trời hửng nắng và đi lại thuận tiện hơn. Lại thêm một ngày vất vả nữa của thầy giáo Sơn, bởi anh phải đi bộ hàng chục km, đến từng bản, gõ từng nhà và lại cùng từng học sinh xay ngô, làm mèn mén theo nhiệm vụ các em được cha, mẹ giao và làm lương thực trong những ngày các em đến trường...
Đi từ đầu giờ chiều, nhưng phải tờ mờ sáng hôm sau các thầy mới đưa được các em học sinh về trường. Nhìn những vết chân của thầy giáo Sơn in sâu vào sắc nắng lung linh trên con đường bùn lầy, chúng tôi cảm thấy đó là ý chí quyết tâm đang được các thầy cô giáo tạc vào đất, chồng lấn sự xói mòn đói nghèo đang bủa vây Nàn Sán bao đời nay.
Vừ A Núi
“Thầy A Núi!”, tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Sơn dừng xe, chào hỏi người vừa gặp trên đường. Anh Tráng Seo Xà, người dân thôn Lao Chải, xã Quan Hồ Thẩn vui như bắt được vàng khi gặp A Núi (tên đồng bào đặt cho Sơn). Hôm nay trời tạnh ráo, Xà thu hoạch mận Tả Van và lê Tai Nung để đưa về trung tâm huyện bán cho thương lái. Vừa mời chúng tôi thưởng thức sản phẩm địa phương ngọt mát, Xà vừa nói: “Năm nay COVID nên chỉ được nửa giá, khoảng 100 triệu/ha thôi”, Xà cho biết.
Thời gian dạy học ở đây, Sơn như thấu hiểu nguyên nhân của sự nghèo khó bao đời nay. Năm 2008, được thông báo về huyện triển khai Đề án 600 đưa tri thức trẻ về đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch các xã vùng cao. Nhận thấy đây là cơ hội để trở thành người dẫn đường cho đồng bào xóa đói giảm nghèo, Sơn đăng ký và sau các vòng tuyển chọn gắt gao, Sơn được bổ nhiệm về làm phó Chủ tịch xã Quan Thần Sán. Lúc bấy giờ, gia đình Xà là một trong những hộ nghèo của xã. Nhưng nhờ cây mận Tả Van và lê Tai Nung và đặc biệt là sự giúp đỡ của A Núi, hiện kinh tế gia đình đã khá giả, xây được nhà 2 tầng, có xe máy, tivi, tủ lạnh...

Chuyện xây dựng thành công mô hình trồng mận Tả Van và lê Tai Nung cũng là một chặng đường gian khổ của phó Chủ tịch Sơn trên vùng cao Quan Thần Sán. Ngày ấy, sau khi đi xem xét, Sơn nhận thấy khí hậu và độ cao ở Quan Thần Sán rất tốt để phát triển cây mận Tả Van và lê Tai Nung. Ở địa phương, đồng bào có trồng lê, trồng mận nhưng do không chăm sóc nên cây không cho quả nhiều và ngon. Sơn đi học kỹ thuật ở hợp tác xã cây giống Bắc Hà và về động viên đồng bào làm theo. Sơn cười nói: “Ban đầu nói chuyện, đồng bào không nghe đâu vì vẫn theo cách làm xưa cha, ông để lại và cây lê, cây mận từ trước đến giờ không cho hiệu quả kinh tế gì ở xã. Tôi mới cùng cán bộ xã đến vườn nhà Xà để thuyết phục và trực tiếp vít cành, chăm bón cho cây lê, cây mận có sẵn ở vườn. Hì hục mất cả ngày mới được mấy chục gốc, hôm sau đến thì gia đình Xà đã ra cắt hết dây vít cành cây. Thấy làm kiểu này không hiệu quả, trực tiếp tôi đã mời gia đình Xà đi hợp tác xã cây giống Bắc Hà để xem cách trồng chăm sóc cây mận, cây lê. Toàn bộ chi phí ăn uống, xăng xe, tôi trả hết”.
Đến hợp tác xã, được tận mắt xem, được cán bộ kể về hiệu quả kinh tế, cái bụng Xà cũng thấy ưng ưng. Để Xà làm theo, ngoài hỗ trợ phân bón cho gia đình Xà, Sơn mời cán bộ hợp tác xã về Quan Thần Sán để cùng chính quyền hướng dẫn, giúp gia đình Xà làm vườn mận, lê, cũng là để xây dựng mô hình mẫu cho đồng bào nơi đây. Ngay năm đầu sau khi thực hiện, mô hình đã thành công. Nhìn thương lái đến đặt mua lê Tai Nung, mận Tả Van, đồng bào đến gặp Sơn xin chính quyền hỗ trợ cây giống để làm vườn lê, vườn mận. Đến nay, mận Tả Van, lê Tai Nung đang là sản phẩm nổi tiếng của huyện Si Ma Cai.
Cũng ngày ấy, một lần Sơn đến nhà cụ Tráng Seo Giả - một đảng viên lão thành đã ngoài 80 tuổi, cụ nguyên là chủ nhiệm hợp tác xã từ những năm 1980. Cụ nói: Cháu Sơn tốt đấy! Bà con vui lắm, giờ bà con không ngại cán bộ dưới xuôi nữa, bà con nói cán bộ Sơn tốt như thầy giáo bản... Rồi cụ rót rượu ngô ra bát mời Sơn và hỏi: Cháu Sơn họ gì nhỉ. Sơn trả lời: Dạ, cháu Vũ Văn Sơn ạ. Cụ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: họ Vũ là họ Vừ của người Mông, Sơn trong tiếng Mông vẫn là Sơn thôi nhưng theo người Hoa Hán ngày xưa thì Sơn là núi. Vậy tên tiếng Mông của cháu là Vừ A Núi nhé!
Từ đó, mọi người gọi Sơn là Vừ A Núi, thay cho tình cảm yêu thương, tôn trọng trong bụng đồng bào dành tặng Sơn.