Joseph Bonanno - “Bố già” tuổi 20 và nhà văn ở tuổi 73

Thứ Ba, 19/11/2019, 07:02
Cuốn hồi ký xuất bản năm 1983 của cựu “bố già” Joseph Bonanno nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách gây tranh cãi bởi những gì được phơi bày về đế chế mafia, về những toan tính của các ông trùm, và cả những bí mật về thế giới ngầm từng làm chao đảo xã hội Mỹ suốt một thời gian dài.

Cuộc đời của nhân vật từng trở thành ông trùm trẻ nhất nước Mỹ khi ở độ tuổi 20 cũng đã được dựng thành phim truyền hình với tên gọi Bonanno: A Godfathers Story (Bố già Bonano).

Joseph Bonanno sinh ngày 18-1-1905 tại Castellammare del Golfo, thị trấn phía Tây Bắc Sicily, cũng là “quê hương” của gia đình tội phạm Genovese, Joe Masseria, và ông trùm Cosa Nostra Salvatore Maranzano.

Khi Bonanno 3 tuổi, gia đình hắn chuyển tới Mỹ và sống ở khu Williamsburg, Brooklyn khoảng 10 năm trước khi quay trở lại Italy. Bonanno trở lại Mỹ bất hợp pháp vào năm 1924 bằng việc leo lên một chiếc thuyền đánh cá Cuba tại Vịnh Tampa, Florida.

Lên ngôi

Năm 1930, cuộc chiến Castellammarese, cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các băng đảng mafia Mỹ gốc Italy bùng phát. Hai bên đối địch chính là băng đảng của Joe Masseria và Salvatore Maranzano – đồng hương Sicily của Joseph Bonanno.

Bộ sưu tập xe sang của Joseph Bonanno.

Bonanno được Maranzano chiêu mộ làm tay sai, bảo vệ các xưởng sản xuất rượu và trừng phạt những kẻ bất tuân khi cần. Bonanno gọi quãng thời gian dưới trướng Maranzano là giai đoạn học việc.

Trong cuốn sách “Bách khoa toàn thư về mafia” của Carl Sifakis, cuộc chiến Castellammarese được xem là cuộc đối đầu giữa những kẻ muốn duy trì trật tự cũ và những kẻ muốn cải tổ hệ thống mafia. Những kẻ mafia kỳ cựu tỏ ra bảo thủ, tôn trọng những nguyên tắc cũ và không làm ăn với các băng nhóm không phải gốc Italy. Đó là điều mà Masseria bảo vệ.

Dưới trướng Masseria là những kẻ tội phạm nổi tiếng như Charles “Lucky” Luciano, Vito Genovese, Joe Adonis, Carlo Gambino, Albert Anastasia, và Frank Costello. Ở phía bên kia là những tên tội phạm cho rằng các băng nhóm trẻ với tư tưởng thay đổi của Salvatore Maranzano mới là tương lai.

Charles “Lucky” Luciano, một kẻ buôn rượu lậu thành thạo vào năm 19 tuổi, đã  "lọt vào mắt xanh" của ông trùm đầy quyền lực Joe Masseria. Tuy nhiên, Luciano càng khó chịu với sự "trì trệ" trong "tư tưởng làm ăn" của ông chủ và điều khiến hắn càng căm ghét Masseria hơn chút nữa là sự khinh miệt đám tay chân nhập cư, nhất là "bọn Sicily" như y. Theo Luciano, tư tưởng "địa phương chủ nghĩa" ấy sẽ chỉ khiến tất cả thiệt thòi

Salvatore Maranzano nhận ra những kẽ hở dễ dàng bị lợi dụng. Lão bí mật tiếp xúc với Luciano, lên một kế hoạch thanh trừng nhằm tước đoạt quyền lực của Masseria. Và Luciano nhận lời. Masseria bị ám sát khi đang ăn tối tại nhà hàng Villa Tammaro ở Đảo Coney Island vào ngày 15-4-1931.

Tờ New York Times đưa tin: “Masseria đang ngồi chơi bài cùng khoảng 2 đến 3 người đàn ông” rồi bỗng nhiên bị bắn vào lưng, đầu và ngực. Giám định pháp y cho thấy Masseria không có thức ăn trong dạ dày, không ai bị bắt, không ai làm chứng và Luciano có bằng chứng ngoại phạm. Kể từ sau cái chết của Masseria, Luciano nắm toàn bộ quyền điều khiển các cơ sở chơi xổ số tại khu Little Italy.

Sau khi chiến thắng, Maranzano tái tổ chức băng nhóm. Năm gia tộc tội phạm ở New York lúc đó được lãnh đạo bởi Luciano, Joseph Profaci, Thomas Gagliano, Vincent Mangano, và Maranzano. Tất cả nghe lệnh từ Maranzano, giờ đã trở thành “capo di tutti capi” — ông trùm của các ông trùm.

Tuy nhiên, đế chế của Maranzano không kéo dài lâu. Ông trùm lại bị bắn và đâm chết tại văn phòng vào ngày 10-9-1931. Bốn tay súng giả trang làm nhân viên Cục Thuế Liên bang ập vào văn phòng của Maranzano, xả đạn và lấy mạng ông trùm.

FBI cùng nhiều nhà bình luận xã hội nhanh chóng đưa ra nhận định: "Một làn sóng thanh trừng trong xã hội đen, được biết đến với tên gọi Những ngôi sao hôm xứ Sicily, đang quét qua đất nước này", hay "Đây chính là thời điểm chuyển giao trong lịch sử tội phạm Mỹ".

Sau cái chết của ông trùm Maranzano, một cái tên nổi lên nhanh chóng: Joseph Bonanno. Trong tự truyện của mình, Joseph Bonanno tuyên bố không biết gì về kế hoạch giết Maranzano. Song đó là sự phi lí, bởi nếu trung thành với Maranzano, thì Bonanno cũng đã bị giết. Trên thực tế, ông ta được hưởng lợi lớn sau cái chết của Maranzano, khi trở thành ông trùm của một nhánh trong băng.

Đế chế Bonanno

Với hai tay sai đắc lực là Frank Garofalo và John Bonventre, đường dây tội phạm của Bonanno hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ cho vay nặng lãi, cá cược, môi giới mại dâm tới buôn bán bất động sản. Trong giai đoạn “thống trị” kéo dài suốt 33 năm, Bonanno đã mở rộng đế chế của mình vượt ra ngoài New York, tới Arizona, California, Canada, và Haiti.

Joseph Bonanno từng chi phối giang hồ.

Gia tộc Bonanno thu lời lớn từ cờ bạc, cho vay nặng lãi, và ma túy. Bonanno ngoài mặt chỉ trích mạnh mẽ việc buôn bán ma túy và từ chối tham gia đường đây, song trên thực tế, gia tộc Bonanno là một trong những nguồn cung ma túy chính ở New York. Thậm chí với sự ủng hộ của người anh em họ Stefano Maggadino - ông trùm ở Buffalo, Joseph Bonanno bắt đầu gây dựng sự nghiệp tại Canada.

“Bố già” trẻ Bonanno xem Arizona là lãnh địa của mình, thành lập một công ty bất động sản và bảo hiểm ở Tucson và mua một nông trại trồng cotton gần đó. Bonanno bắt đầu mon men tới California, nơi các gia tộc xã hội đen tại đây hầu như không còn mấy ảnh hưởng.

Bonanno cũng mua một nhà máy sản xuất pho mát ở Wisconsin, một nông trang rộng ở New York, và mở rộng mạng lưới đến Haiti với một sòng bạc lớn. Đến đầu thập niên 1960, tham vọng của Bonanno bắt đầu xung đột với các thành viên trong gia tộc.

Nhiều đàn em cho rằng bố già Bonanno quá thờ ơ New York và chỉ chú tâm tới các mối làm ăn bên ngoài. Một số ông trùm khác lại không thích cách Bonanno điều hành công việc. Thực tế những bố già khác vẫn nể mặt Bonanno bởi hắn có được sự hậu thuẫn của đồng minh thân cận nhất là Joe Profaci, ông trùm Gia tộc Colombo. Khi Profaci chết vì ung thư vào năm 1962, tham vọng của Bonano cũng đã lên đến đỉnh điểm.

Bonanno quyết định tự lập mình trở thành “ông trùm của các ông trùm”. Bonanno mượn tay kẻ kế tục của Profaci, Joe Magliocco, để sát hại những kẻ nào mà hắn cho là đang cản đường hắn, kể cả những ông trùm lừng danh ở New York như Carlo Gambino và Tommy Lucchese, Frank DeSimone ở Los Angeles và cả người em họ của Bonanno, ông trùm ở Buffalo, Stefano Maggadino.

Bonanno và Magliocco thỏa thuận rằng Magliocco sẽ “chăm sóc” các ông trùm New York và giao nhiệm vụ này cho sát thủ khét tiếng Joe Colombo. Tuy nhiên, Colombo lại lật bài. Thay vì thực hiện kế hoạch ám sát, Colombo báo lại cho các ông trùm Lucchese và Gambino. Hai “bố già” này ngay lập tức thông báo đến Hội đồng - một hội đồng các ông trùm mafia trên toàn nước Mỹ. Hội đồng yêu cầu Bonanno và Magliocco trình diện.

Joseph Bonanno khi còn đang tự đắc.

Chỉ có Magliocco tuân thủ yêu cầu này và thú nhận có tham gia âm mưu ám sát. Hậu quả là hội đồng buộc Magliocco phải “nghỉ hưu” và đưa Joe Colombo lên làm người kế vị. Thực tế các “bố già” có thể đưa ra hình phạt nặng hơn, song Magliocco khi đó đang lâm bệnh nặng và đã qua đời một năm sau đó.

Hình phạt thật sự dành cho kẻ chủ mưu là Bonanno. Tuy nhiên, Bonanno khước từ yêu cầu trình diện. Tức giận trước hành động này, Hội đồng tước bỏ vị trí của Bonanno và đưa Gaspar DiGregorio lên thay thế. Gia tộc Bonanno giờ đây chia làm hai phe. Số trung thành đi theo Bill Bonanno, con trai của Joe và nhánh còn lại do DiGregorio đứng đầu.

Cùng thời điểm đó, Bonanno bị giới chức cáo buộc một số tội danh và yêu cầu trình diện tại tòa án. Bonanno sau này đã miêu tả lại quãng thời gian đó trong cuộc đời mình chẳng khác nào cảnh “trên đe dưới búa”.

Ngày 20-10-1964, “bố già” Bonanno, 60 tuổi dự kiến sẽ trình diện trước một đại bồi thẩm đoàn vào ngày hôm sau và các luật sư được mời đến để cố vấn cho ông trùm. Chính quyền liên bang đang nỗ lực tóm đuôi của Bonnano trong các hoạt động tội phạm có tổ chức của mình. Trong khi đó, Hội đồng mafia nghe phong thanh về kế hoạch tìm cách “vượt mặt” họ của Bonnano thông qua hàng loạt âm mưu ám sát hòng đưa mình lên vị trí ông trùm của các ông trùm. Bonanno cảm thấy mình xứng đáng vị trí đáng thèm khát này, bởi không giống như các “bố già” khác, ông ta cho rằng mình là “người trọng danh dự” còn lại cuối cùng theo truyền thống của mafia Sicily.

Bỗng nhiên Bonanno mất tích, và khi “tái xuất” vào tháng 5-1966, hắn tuyên bố mình bị hai thành viên của Gia tộc Buffalo là Peter và Antonino Maggadino bắt cóc để trả đũa việc hắn tìm cách ám sát Stefano Maggadino. Theo một số nhận định, toàn bộ vụ việc này thực chất là một vở kịch mà Bonanno đạo diễn để trốn tránh việc phải ra điều trần trước tòa án ở Manhattan. Stephano Maggadino đã giữ “con tin” của mình tại một nông trang ở New York trong 6 tuần, rồi đưa Bonanno đến El Paso, Texas, nơi Bonanno gọi một người bạn ở Tucson đến đón. Bonanno sau đó bị truy tố vì tội không trình diện theo yêu cầu, song Bonanno sau đó kháng cáo suốt 5 năm cho tới khi cáo trạng bị hủy bỏ vào năm 1971.

 “Bố già” về hưu

Trong khi đó, căng thẳng qua lại giữa hai phe trong Gia tộc Bonanno nhanh chóng dẫn đến những vụ thanh toán lẫn nhau trên các đường phố ở New York. Các băng nhóm mafia khác không đồng ý với việc leo thang xung đột bởi các cuộc thanh trừng sớm muộn cũng khiến cảnh sát chú ý và sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc làm ăn. Tất cả đều muốn chấm dứt tình hình này. DiGregorio đề nghị hai bên ngồi lại với nhau để thương thảo một hiệp ước hòa bình.

Các đại diện của cả hai phe đồng ý gặp nhau ở phố Troutman, quận Brooklyn vào một buổi tối. DiGregorio cùng đồng bọn của hắn đến trước, nhưng không giữ lời hứa. Ngay khi Salvatore Bonanno xuất hiện, tay chân của DiGregorio xả súng hòng đánh đòn phủ đầu. Salvatore Bonanno và đồng bọn liền rút súng bắn trả. Thật kỳ lạ khi không kẻ nào thiệt mạng.

Sau cuộc va chạm ấy, Joseph Bonanno xuất hiện và đề xuất với Hội đồng một thỏa thuận để kết thúc bạo lực. Hắn sẽ từ bỏ vai trò thủ lĩnh băng mafia và lui về ở ẩn ở bang Arizona với một điều kiện là Hội đồng chấp thuận con trai hắn là Bill Bonanno trở thành ông trùm mới và em rể của hắn Frank Labruzzo làm phó tướng. Tất nhiên Hội đồng không dễ bị qua mắt. Họ biết rằng Bonanno sẽ vẫn tiếp tục nắm quyền điều hành kể cả khi hắn không còn danh phận gì. Vì vậy, câu trả lời của họ là Bonanno có thể “rửa tay gác kiếm” và Hội đồng sẽ bổ nhiệm một ông trùm mới.

Bonanno sau đó nhanh chóng lặn mất tăm. Đến năm 1968, Bonanno bị một cơn đau tim nặng. Hắn xuất hiện ở Arizona, đồng thời thông báo cho Hội đồng rằng đã quyết định lui về ở ẩn, và lần này là mãi mãi. Tất nhiên, chuyện “nghỉ hưu” của một bố già mafia là điều không thường diễn ra, bởi khi đã nhúng chàm, người ta không dễ cứ thế nói lời từ biệt và ra đi. Tuy nhiên, với cam kết không bao giờ dính líu tới các tổ chức mafia, Hội đồng đã chấp nhận thỉnh cầu của Bonanno và đe dọa sẽ ám sát hắn ngay nếu cam kết bị phá vỡ.

Thực tế trong thời gian "gác kiếm", "bố già" Bonanno vẫn giữ mối quan hệ với J. Kennedy và ủng hộ ông tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, sau khi trúng cử và mở chiến dịch chống mafia, J Kennedy bị ám sát. Cái chết bất ngờ này đã tạo nên những mối nghi ngờ trong nội bộ các ông trùm mafia. Joseph Bonnano đứng đầu danh sách nghi vấn và nhanh chóng bị bắt... Do không có đủ bằng chứng buộc tội nên Joseph Bonnano được thả tự do.

Joseph Bonanno bị chính quyền kết án lần đầu tiên vào năm 1980 khi đã 75 tuổi, với tội danh cản trở hoạt động bồi thẩm đoàn. Thẩm phán kết luận Bonanno đã cố tình trì hoãn quá trình điều tra về phi vụ rửa tiền thông qua các công ty do con trai sở hữu. Bonanno sau đó ở tù 1 năm, và sau đó thêm 14 tháng với tội danh từ chối điều trần trong phiên tòa chống lại các lãnh đạo của Năm Gia tộc.

Cựu luật sư Manhattan Rudy Giuliani, từng yêu cầu Bonanno trả lời về những tuyên bố đưa ra trong cuốn hồi ký, cụ thể là về sự tồn tại của Hội đồng, song Bonanno không hề hé lộ bất kỳ điều gì trong phiên tòa.

Joseph Bonanno qua đời vì bệnh suy tim vào ngày 11-5-2002, với “di sản” nổi bật nhất là một câu chuyện về sự trỗi dậy và bành trướng của đế chế mafia tại Mỹ.

Thái Hân (tổng hợp)
.
.