Nat Turner và cuộc nổi dậy khơi mào nội chiến Mỹ
Cuộc nổi dậy bị dập tắt chỉ sau 1 ngày rưỡi khởi phát. Nat Turner lĩnh án tử hình bằng cách treo cổ nhưng nó đã là một trong những nguyên nhân dẫn đến nội chiến Mỹ và phong trào giải phóng nô lệ da đen về sau này…
Bài 1: Âm mưu và mù quáng
Nguồn gốc
Chào đời ngày 2-10-1800 tại quận Southampton, bang Virginia, Mỹ, trong một gia đình nô lệ da đen nghèo khổ. Năm 15 tuổi, Nat Turner nối nghiệp cha mình ở nông trại Belmont mà chủ nhân là ông Freedy, người da trắng. Tại đó, Nat phải lao động đến kiệt sức trên những cánh đồng nho.
Điều may mắn nhất của Nat là trong số những nô lệ cùng làm việc, có một ông già dạy Nat đọc và viết. Freedy, chủ trang trại mô tả về Nat như sau: "Cao khoảng 1,73m, nặng 70kg, màu da hơi sáng, vai rộng, mũi và mắt to, để râu dưới cằm. Phía sau cổ có một vết sẹo còn ở gần bàn tay trái là một mẩu xương nhô lên, hậu quả của một trận đòn. Anh ta rất thông minh, đọc và viết tiếng Anh trôi chảy, biết cách diễn đạt khá lưu loát…".
Nat Turner. |
Năm 22 tuổi, Nat trốn khỏi nông trại nhưng chỉ một tháng sau, anh ta quay về trong tình trạng gần như sắp chết đói. Nat tuyên bố rằng mình "đã được Thượng đế chọn lựa để giải phóng người da đen". Bị ông chủ Freedy đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi bán cho Thomas Moore, chủ một nông trại khác nhưng cũng từ đó, Nat bí mật tuyên truyền với những nô lệ trong nông trại về cái ngày mà "người da trắng phải chấm dứt sự tàn ác", và về việc mình được "Đấng Tối cao giao nhiệm vụ thực hiện một sứ mệnh lớn lao".
Theo nhà sử học Joseph Dreis, mục đích của Nat Turner là thông qua những phát ngôn huyền bí về thần quyền, anh ta liên kết những nô lệ da đen làm động lực cho cuộc nổi loạn.
Trong cuốn sách "The Black Violence - Bạo lực Đen", xuất bản năm 1832 - một năm sau ngày xảy ra nổi loạn - Joseph Dreis viết: "Những lời rao giảng của Nat Turner đã đánh trúng tâm lý của nô lệ da đen. Bị tách khỏi quê hương bản quán, bị đàn áp, ức hiếp nhưng họ không thể chống lại bởi không ai ủng hộ. Hơn nữa họ chỉ là thiểu số cô độc trong cộng đồng da trắng. Vì thế, họ chỉ biết hy vọng vào một sức mạnh siêu hình sẽ giải thoát họ thông qua Nat Turner".
Năm 1830, Nat Tuner vừa tròn 30 tuổi thì Thomas Moore bán Nat cho Joseph Travis, cũng là chủ nông trại. Khi cuộc nổi loạn thất bại, ngay trước lúc bị treo cổ, Nat vẫn nhìn nhận rằng Joseph Travis là "một người tốt bụng và nhân từ " nhưng anh ta lại không từ bỏ ý định "giết kẻ thù bằng vũ khí của chính họ".
Sau này, một số nô lệ da đen đã khai về Nat như sau: "Anh ấy nói bạo lực sẽ sinh ra bạo lực và chỉ bằng cách sử dụng bạo lực, người da đen mới được tôn trọng, bình đẳng như người da trắng. Nếu chúng tôi không muốn bị bóc lột sức lao động, bị đòn roi, khinh miệt thì hãy đứng lên đi theo anh ta…".
Giữa năm 1931, Nat Turner cùng 4 nô lệ khác là Henry, Hark, Nelson và Sam đã lôi kéo được hơn 100 nô lệ da đen với niềm tin khi cuộc nổi loạn nổ ra, sẽ có thêm hàng nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn nô lệ ở miền Nam nước Mỹ hưởng ứng. Việc lôi kéo, tuyển mộ diễn ra bí mật đến nỗi hầu như tất cả các chủ nông trại da trắng ở bang Virginia chẳng ai hay biết gì.
Tim Brown, một nô lệ làm việc ở nông trại Pendleton nói: "Thông qua một bài hát bằng thổ ngữ châu Phi, chúng tôi truyền đạt ý tưởng nổi loạn đến những nô lệ khác và họ nhanh chóng chấp nhận". Một số nô lệ làm các công việc như đầu bếp, bồi phòng trong các gia đình chủ nông trại đều đặn cung cấp cho Nat Turner những bản sơ đồ, vẽ lại vị trí nơi chủ của họ cất giấu súng ống cùng các vị trí khác như kho lúa mì, ngô (bắp), chuồng ngựa…
Một số nô lệ da đen tại nông trại Joseph Travis trước ngày xảy ra cuộc nổi loạn. |
Smith Pike, cũng là nô lệ da đen nói: "Người da trắng rất hài lòng khi thấy chúng tôi siêng năng đi lễ nhà thờ. Theo họ, đó là biểu hiện của sự tuân phục nhưng họ không nghĩ rằng nhà thờ là nơi lý tưởng để chúng tôi phổ biến cho nhau những mệnh lệnh của Nat Turner".
Nhằm giữ bí mật cuộc nổi loạn, Nat Turner yêu cầu tất cả nô lệ không ai được tích trữ vũ khí, nhất là súng đạn, mà sẽ chỉ sử dụng những công cụ làm việc hàng ngày như dao, rìu, búa, cuốc, xẻng, chĩa ba. Khi đã chiếm xong các nông trại của người da trắng và khi đã giết sạch họ thì súng đạn tịch thu mới được trang bị. Cuộc nổi loạn sẽ khởi đầu từ nông trại Joseph Travis.
Samuel, một nô lệ lúc bị bắt đã khai như sau: "Theo kế hoạch, sau khi tấn công tất cả nhà Travis, chúng tôi sẽ lấy súng của ông ấy gồm 1 khẩu súng trường, 1 khẩu súng săn 2 nòng và 2 khẩu súng ngắn. Tiếp theo, chúng tôi mở cửa chuồng ngựa, mỗi người một con, tiến về nông trại Elizabeth rồi cứ thế cho đến khi chúng tôi kiểm soát toàn bộ các nông trại trong vùng Southampton…".
Diễn tiến
Ngày 18-2-1931, nhật thực toàn phần xuất hiện ở vùng Đông bắc nước Mỹ, trong đó có bang Virginia. Theo giải thích của Nat với các nô lệ da đen thì đây là "dấu hiệu về sự suy tàn của người da trắng". Đến đầu tháng 7, ánh sáng mặt trời bỗng dưng có màu xanh xám, hậu quả của những đám bụi tro phát xuất từ vụ phun trào núi lửa St.Helen ở bang Washington, cách Virginia hơn 5.500km nhưng vẫn theo giải thích của Nat Turner: "Thượng đế đã chấp nhận lời khẩn cầu của chúng ta. Ngài đã dùng quyền năng của mình, che đi ánh sáng để chúng ta hành động".
Ban đầu, Nat Turner cùng 4 người lãnh đạo là Henry, Hark, Nelson và Sam dự định chọn ngày Quốc khánh Mỹ 4-7 là ngày bắt đầu của cuộc nổi loạn vì theo họ, trong ngày ấy người da trắng sẽ tổ chức nhiều lễ hội ăn mừng nên việc cảnh giác sẽ lơi lỏng nhưng mới chỉ 1 ngày sau khi xảy ra hiện tượng mặt trời màu xám thì Nat bất ngờ lăn ra ốm. Cuối cùng, 5 kẻ cầm đầu quyết định cuộc nổi loạn sẽ diễn ra vào nửa đêm ngày 21-8.
Trong suốt nửa tháng sau đó, các liên lạc viên của Nat Turner bí mật truyền đạt mệnh lệnh của Nat đến từng nô lệ đồng thời phân công cụ thể cho từng nhóm.
Tranh vẽ mô tả công việc hàng ngày của nô lệ da đen trên một cánh đồng mía. |
9 giờ tối ngày 21-8, hơn 20 nô lệ làm việc tại nông trại Joseph Travis tổ chức một bữa tiệc mà theo lời giải thích của họ với ông Travis, họ kỷ niệm ngày "ngô nở hoa" - một truyền thống của người châu Phi da đen. Không chút nghi ngờ, Travis ngoài việc để họ tự do ăn uống, ca hát, ông còn mang tặng họ một chai rượu. Đến 11 giờ 40 phút, dưới sự cầm đầu của Nat Turner, nhóm lô lệ lặng lẽ tiến vào khu nhà ở của gia đình Travis. Vũ khí của họ là những cây búa, chĩa ba, dao và rìu. Thời điểm này, Travis cùng vợ và 3 con đã ngủ say. Với sự giúp sức của một nô lệ đầu bếp là Austin, nhóm nổi loạn tràn vào các phòng ngủ. Âm mưu đã được thực hiện.
Sau khi tịch thu súng ống, nhóm nổi loạn được sự tham gia của những nô lệ ở nông trại Travis, lên ngựa tiến sang nông trại Salathial Francis. Từ đó cho đến sáng, họ tấn công 6 nông trại nữa và đều thu được thắng lợi chủ yếu bởi sự bất ngờ. Quân số của họ lúc ấy đã hơn 200 người, vũ trang bằng 18 khẩu súng trường, 21 khẩu súng săn, 9 súng ngắn thu được từ 7 nông trại.
Emory Evans, nô lệ da đen ở nông trại Salathial Francis kể lại: "Tôi từ chối tham gia cùng họ vì tôi không chấp nhận hành vi tàn ác của họ. Ngay cả Jack - là anh rể của Nat Turner cũng chỉ tham gia một cách miễn cưỡng. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy luôn đi sau cùng. Chỉ đến khi việc tàn sát đã xong, anh ấy mới xuất hiện…".
Đầu giờ chiều, tại nông trại lớn nhất quận Southampton là Newit Harris, nhóm nổi loạn cũng chỉ tuyển được 1 nô lệ. Trái ngược với những suy tính của Nat Turner, rõ ràng là khá nhiều nô lệ da đen không lấy gì làm mặn mà với việc tàn bạo với người da trắng mà đám nổi loạn đang thực hiện. Cummins, nô lệ ở nông trại Newit Harris nói: "Tôi không đồng ý với việc tàn sát bừa bãi. Vì thế tôi không tham gia".
Samuels Bettket, một nô lệ khác nói thêm: "Người da trắng sẽ không để yên chuyện này. Họ có quân đội, có vũ khí trong lúc Nat chỉ có vài trăm người với hơn chục khẩu súng. Đã vậy, nếu ở châu Phi, những kẻ nổi loạn có thể trốn vào rừng khi thất bại và được sự nuôi dưỡng, bảo vệ của gia đình, bộ tộc. Nhưng đây là nước Mỹ và người Mỹ sẽ không khoanh tay ngồi nhìn tài sản, cơ nghiệp, sinh mạng đồng bào họ lọt vào tay người da đen. Khi ấy những kẻ nổi loạn sẽ trốn đi đâu, sống bằng gì…".
Tin tức về cuộc nổi loạn của Nat Turner lan đi nhanh chóng. Chiều ngày 22-8, hầu hết các chủ nông trại ở Southampton chưa bị tấn công đã vội vã gói ghém tài sản, chạy vào các doanh trại quân đội ở thành phố Jerusalem. Một vài nông trại khác do có số lượng người da trắng khá đông, vũ khí đầy đủ, đã thiết lập các vị trí phòng thủ.
Waller, chủ nông trại Levi Waller, nằm gần một trường tiểu học kể lại: "Chúng tôi có tổng cộng 27 người và 30 khẩu súng các loại. Để bảo vệ lũ trẻ học sinh, tôi cho chúng vào ẩn náu trong những tòa nhà nông trại. Nhiều cha mẹ và anh chị em họ cũng vào theo…". Nhưng điều này đã dẫn đến một cuộc tấn công tàn khốc nhất trong suốt quá trình diễn ra vụ nổi loạn.