Một cuộc thí nghiệm kỳ lạ

13:40 06/01/2020
Đầu năm 1945, 36 người đàn ông Mỹ nằm xếp đều trên những cái giường ngay trong một căn phòng không có cửa sổ, mỗi người trong bọn họ phải tự chiến thắng cảm giác đói cồn cào để được ngủ. Chỉ mới vài tuần trước đó, tất cả họ đều là những thanh niên trẻ, khỏe, vạm vỡ.

Nhưng rồi thì các giám thị viên hạ quyết tâm rằng khẩu phần ăn của mấy người đàn ông sẽ bị cắt một nửa. Ban ngày họ cố gắng tếu táo để giữ cho tinh thần ổn định. Nhưng màn đêm buông xuống, họ thường hoa mắt bởi cảm giác đói cồn cào. Họ là những người yêu hòa bình và tình nguyện chịu đói khát vì mục đích khoa học.

"Khẩu phần K"

Năm 1943 - 1 năm trước khi bắt đầu nghiên cứu về chết đói - Mỹ đang vật lộn trong năm thứ 2 của thời kỳ Đại chiến tranh thế giới lần thứ hai (ĐCTGII). Nhưng sự nghiệp của Tiến sĩ Ancel Keys lại phất như diều gặp gió. 

Không chỉ bởi vì ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu của Phòng thí nghiệm vệ sinh sinh lý (mới được thành lập) của Đại học Minnesota, mà việc nghiên cứu của ông còn nhận được khoản tài trợ nặng ký của quân đội Mỹ. Có được sự hỗ trợ hào phóng này là nhờ việc Tiến sĩ Keys đã phát minh ra cái gọi là "khẩu phần K", hiểu nôm na thì nó là một túi thức ăn chứa khoảng 2.830 calori năng lượng, 33 gram chất đạm và nhiều loại vitamin mà lính Mỹ cần dùng trong ngày. 

Một tình nguyện viên trong thí nghiệm chết đói của Tiến sĩ Ancel Keys tại Đại học Minnesota (Mỹ).

Giới chức quân đội Mỹ lại bị ấn tượng với Khẩu phần K và họ đã bổ nhiệm ông Keys trở thành trợ lý đặc biệt cho Bộ trưởng Chiến tranh, khuyến khích nghiên cứu của ông Keys về các tác động của dinh dưỡng và thiếu thốn trong cơ thể người.

Quân đội không chỉ rót tiền cho Keys mà còn trao cho ông một đội ngũ các tình nguyện viên trẻ, khỏe, những người này được chọn lọc từ hàng ngũ những người có lương tri với Tổ quốc. 

Các tình nguyện viên từ chối chiến đấu mà thay vào đó họ sẽ phụng sự cho quê hương thông qua các hoạt động như cứu hỏa, chăm sóc người ốm đau và duy tu các vườn quốc gia trong vai trò là thành viên của Cục dịch vụ dân sự (CPS). Tiến sĩ Keys sử dụng họ như "chuột thí nghiệm" nhằm nghiên cứu về sự thiếu hụt vitamin, khát và chứng trầm cảm nhiệt.

Duy trì trạng thái tinh thần ổn định giữa các tình nguyện viên CPS xem ra là một thách thức lớn: Họ đăng ký vào thử nghiệm khi phải đối mặt với sự ngờ vực và cả chế giễu từ bạn bè và chòm xóm. Họ có cảm giác bị ức chế cũng như trải qua các thủ tục đau đớn vì sự hiểu biết tiến bộ của con người đối với cơ thể của họ.

Trong suốt quá trình theo đuổi khoa học, các tình nguyện viên CPS lần lượt trải qua các thái cực về lạnh giá, nóng rát, ẩm ướt và khát khô cổ họng. 

Có thí nghiệm đòi hỏi họ phải nằm yên trên giường suốt 1 tháng! Những thí nghiệm khác lại đánh giá những tác động có hại cho cơ thể người một khi vắng mặt nhiều loại vitamin trong chế độ ăn uống của người được thí nghiệm. Sau rốt, tất cả các thí nghiệm mà họ trải qua chỉ nhằm đạt được 1 mục tiêu duy nhất: hình thành một người lính mạnh khỏe hơn bao giờ hết, có thể chiến đấu lâu không biết mệt. 

Nhưng đích đến của nghiên cứu đã chống lại những người yêu chuộng hòa bình khi họ không muốn đổ máu. Một trong những trợ lý phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Keys là Harold Guetzkow (cũng là một người yêu hòa bình) đã nhận thấy sự bất mãn ngày càng tăng giữa các tình nguyện viên khi tiếp cận với Keys.

Bất chấp những lời phàn nàn râm ran, Tiến sĩ Keys cũng đã nỗ lực không ngừng nghỉ với các thí nghiệm của mình. Trong khi cuộc nghiên cứu của ông đã đóng góp cho nỗ lực chiến tranh, thì ông cũng tự nhủ xem liệu nghiên cứu của mình có thể giải quyết cho một mục tiêu lớn hơn không: xử lý cuộc khủng hoảng lương thực ở Châu Âu. 

Chiến tranh đã càn quét tiêu điều cảnh quan Châu Âu, chúng hủy hoại mùa màng và khiến cho nhiều thửa đất rộng lớn trở nên bị hoang hóa, bạc màu trong tương lai nhãn tiền. Hàng triệu người sẽ sớm sống trong tình trạng đói khổ. 

Giả sử như quân Đồng Minh có thể thành công khi tiếp quản Châu Âu từ tay địch (đó là một giả định to lớn) thì trách nhiệm bồi thường việc tái chu cấp lương thực cho hàng triệu người sẽ nhanh chóng thất bại đối với quân đội phe Đồng Minh, và quân đội Mỹ là bị ảnh hưởng nặng nhất.

Nhưng khoa học về đói kém đã không được hiểu thấu đáo. Liệu việc thiếu calori sẽ ảnh hưởng ra sao tới tim, xương và tình trạng tâm thần của nạn nhân? 

Tiến sĩ Ancel Keys đang ghi nhận những biến đổi trên cơ thể của người tham gia vào thí nghiệm.

Cụ thể hơn, liệu kỹ thuật nào là tốt nhất để tái nuôi sống người đói khát: làm chậm sự tiếp nhận calori của họ, hoặc giả là cung cấp cho họ càng nhiều thức ăn càng tốt? Có cần thiết dùng bổ sung vitamin hoặc chất đạm khi họ muốn tăng cân? 

TS Keys nhận thức rằng ông đang ở trong vị thế hoàn hảo để hồi đáp tất cả các câu hỏi nghi vấn. Những người yêu chuộng hòa bình cho rằng động cơ nghiên cứu của TS Keys là giúp giảm trẻ em chết đói ở nước ngoài hơn là giúp quân đội Mỹ giết hại nhiều người hơn. Quân đội Mỹ đã phê chuẩn cho đề xuất nghiên cứu về chết đói với thời lượng 1 năm của TS Ancel Keys, nó được bắt đầu vào cuối năm 1944.

Cuộc thí nghiệm chết đói

Tiến sĩ Keys đã phân phát các tập gấp tại các điểm của Cục dịch vụ dân sự (CPS) trên khắp đất nước nhằm kêu gọi tình nguyện viên, với lời hiệu triệu khí thế "Qúy vị có chịu nhịn đói vì một tương lai dồi dào thức ăn không?". 

Kết quả có hơn 200 người yêu hòa bình đã làm tình nguyện cho thí nghiệm của TS Keys, và ông tuyển lựa được 36 người, đều là nam giới độc thân có thể trọng trung bình, thể chất hoàn hảo và sức khỏe tâm thần tốt. TS Keys đã sàng lọc những người có thể chịu được sự trầm cảm và chật chội trong khu sinh hoạt, đồng thời ưu tiên cho những ai tha thiết muốn cứu trợ ở nước ngoài. 

Keys không muốn nhìn thấy sự thất vọng, các tình nguyện viên không được bỏ ngang  khi đang trong thời gian thí nghiệm. Ngày 19 tháng 11 năm 1944, 36 tình nguyện viên đã bước vào phòng thí nghiệm của TS Keys được xây dựng ngay bên dưới sân bóng đá của Đại học Minnesota.

Họ nằm trên những cái giường nhỏ trong những cái buồng không có cửa sổ ngay trong phòng thí nghiệm, dù vậy họ cũng được cho phép đi quanh thành phố và thoải mái tham dự các hoạt động và lớp học tại trường đại học. Quả vậy, "những chuột lang" (các tình nguyện viên gọi họ như vậy) được yêu cầu đi bộ ít nhất 22 dặm mỗi tuần, mặc dù cho đến cuối cuộc thí nghiệm, tất cả các chuyến đi ra ngoài đều phải có sự giám sát của một "cánh hẩu" nhằm phát hiện kịp thời các hành vi gian lận. 

Và tồn tại một quy tắc: các tình nguyện viên chỉ được ăn thực phẩm do phòng thí nghiệm cung cấp, mỗi gram đồ ăn được cân cẩn thận và được ghi chép tỉ mỉ trước khi phân phát cho các đối tượng thí nghiệm. Trong 12 tuần đầu tiên của cuộc thí nghiệm (giai đoạn kiểm soát), các đối tượng thí nghiệm được đo, cân, chọc… nhằm xác định sức khỏe căn bản, cân nặng và nhu cầu tiêu thụ calori của họ.

Cả đám thanh niên cảm thấy ổn. Họ tự hào về công việc mà họ làm ngay cả khi nó chưa thực sự bắt đầu. Họ đi bộ đường xa để hoàn thành yêu cầu đạt 22 dặm/ tuần. Họ cũng phải kiên nhẫn chạy trên máy chạy bộ để vượt qua các vòng kiểm tra sức khỏe. Sau 20 phút đi bộ lên dốc, mỗi tình nguyện viên sẽ phải chạy 7 dặm đường trong thời gian 5 phút, hoặc có thể họ sẽ đổ gục vì kiệt sức. 12 người đầu tiên đã khoe chiến tích trong bài kiểm tra đầu tiên khi họ hoàn thành việc chạy 5 phút. 

TS Keys cũng mang đến các diễn giả để dạy 25 tiếng/tuần cho các học viên về xã hội học, khoa học chính trị và ngôn ngữ. Những môn học giúp cho các nhà nghiên cứu theo dõi từng đối tượng. Một số tình nguyện viên còn tận dụng việc miễn học phí để học thêm tiếng Pháp và luật. Giai đoạn kiểm soát kết thúc nhanh. Và giai đoạn chết đói bắt đầu.

Trong vòng 24 tuần tiếp đó, lượng calori cung cấp cho các tình nguyện viên bị giảm một nửa, cũng như sức khỏe, tình trạng tâm thần và cân nặng của họ liên tục được theo dõi. Phần lớn thì các tác động của việc hạn chế calorie trên nam giới không có gì phải ngạc nhiên. Lượng chất béo trong người họ tan đi, khiến cho việc ngồi lên gỗ cứng hay ghế kim loại hay có cảm giác khó chịu và đau đớn. 

Việc thiếu chất béo cũng khiến cho các tình nguyện viên cảm thấy cơ thể họ lúc nào cũng lạnh. Nhiệt độ trung bình cơ thể giảm gần 1 độ, và nhịp tim trung bình của họ cũng giảm xuống mức 35 nhịp/phút. Cánh đàn ông tỏ ra mất hứng trước nữ sắc mà thay vào đó lại chăm chỉ lật sách nấu ăn mỗi khi đêm về. Số lượng thực phẩm dùng nấu các bữa ăn được cân cẩn thận như khoai tây, bắp cải và bánh mì. Các tình nguyện viên cũng mất hứng với chiến tranh và thế giới bên ngoài phòng thí nghiệm.

Các tác động tâm lý có lẽ là tồi tệ nhất: 2 tình nguyện viên bị đuổi do có hành vi gian lận; 1 người bị bỏ do có vấn đề về y tế; 1 người có vấn đề về tâm thần; 1 người tự dùng rựa chặt đứt 3 ngón tay của mình trong một nỗ lực tuyệt vọng được "đuổi" khỏi phòng thí nghiệm mà không bị đánh giá là kẻ bỏ cuộc. 

Khi cuộc thí nghiệm của TS Keys bị rò rỉ vài đối tượng thí nghiệm thì ông cũng đối mặt với một vấn đề khác: các cuộc chiến ở Âu Châu và Nhật Bản đã đi đến hồi kết, những trại tập trung chật ních tù nhân đói khát đã được giải phóng, và các nỗ lực của quân đội Đồng Minh đang chuyển hướng cứu trợ nạn đói.

TS Keys sẽ phải làm gì nếu không thể công bố nghiên cứu của mình cho đến khi cuộc khủng hoảng qua đi? Sau rồi, trong 12 tuần cuối (giai đoạn phục hồi giới hạn), các tình nguyện viên được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm được cho lượng calorie theo từng mốc 400, 600, 800 hay 1200.

Một số người còn được cho dùng bổ sung vitamin hay chất đạm nhằm đo lường các tác động từ những kỹ thuật cho ăn khác nhau. Một số tình nguyện viên chịu được hơn 8 tuần của "giai đoạn phục hồi không bị giới hạn" và họ được ăn thoải mái bất kỳ thứ gì mà họ muốn, song vẫn được theo dõi và nghiên cứu cẩn thận. 

Từ 36 tình nguyện viên ban đầu, qua các bài kiểm tra khắc nghiệt, đã còn lại 32 người.

Một trong những khám phá quan trọng của thí nghiệm là các dạng bổ sung vitamin và đạm có rất ít tác động đến kết quả bệnh nhân khi phục hồi các nạn nhân chết đói. Nhân tố quan trọng nhất trong tốc độ phục hồi chỉ đơn giản là số lượng calorie được cung cấp trong quá trình tái cho ăn. 

TS Keys cũng nhìn thấy rằng dù cơ thể suy yếu song các nạn nhân chết đói vẫn tiếp tục ngốn calorie bằng miệng mà không dùng đến các dụng cụ cho ăn khác. Nhiều nỗ lực cứu trợ chết đói đã bỏ thời gian và tiền bạc đáng kể cho các loại bổ sung dinh dưỡng và cho ăn ở nước ngoài, vì thế đây sẽ là một kết quả quan trọng.

Cuộc thí nghiệm của TS Ancel Keys kết thúc vào tháng 12 năm 1945 với còn lại 32 tình nguyện viên (bao gồm cả người đàn ông chặt đứt 3 ngón tay). Trong khi phải mất vài năm để TS Keys phân tích và công bố các kết quả chính thức của công trình nghiên cứu, thì ông đã khuyến khích người trợ lý của mình - nhà tâm lý học Harold Guetzkow - xuất bản một tập gấp minh họa dày 70 trang vào tháng Giêng năm 1946. 

Cuối cùng vào năm 1950, ông Keys đã công bố cuốn sách Sinh học của nạn đói ở người (2 chương, dày 1.385 trang). Cho đến ngày nay, cuốn sách này vẫn đặc biệt hữu ích khi điều trị các chứng rối loạn ăn uống, bởi vì nó liệt kê chi tiết các tác động thay đổi tâm lý của cơn đói. Những triệu chứng này phải được điều trị trước tiên đối với các bệnh nhân bị rối loạn ăn uống trước khi nguyên nhân gây rối loạn có thể được nhận dạng và tầm soát.

Khi TS Keys đang bận rộn viết các kết quả nghiên cứu của mình thì Tòa án các bác sĩ ở Nuremburg đã hé lộ những thí nghiệm rùng rợn được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu Đức Quốc xã trên tù binh. Cộng đồng khoa học thế giới đã thề rằng những tội ác ghê tởm như thế sẽ không được phép thực hiện thêm lần nào nữa, và họ đã phát triển ra Bộ luật Nê-pan và sau đó là Tuyên bố Helsinki đề ra những giới hạn đạo đức đối với các thử nghiệm y khoa trên con người.

Hải Thanh